PNVN Mấy ngày hôm nay, con không muốn đến lớp khi tất cả những gì tệ hại nhất giữa bố và mẹ bị phơi bày với thiên hạ. Cũng nhờ vậy mà con mới thực sự biết, hóa ra, lâu nay, hạnh phúc của gia đình mình chỉ là… vỏ bọc.

Con vẫn thường nghe nhiều người xuýt xoa khen mình “có phúc” vì được sinh ra trong gia đình khá giả. Bố là giám đốc, được đánh giá là có tài. Thi thoảng, con lại thấy bố xuất hiện ở các sự kiện để truyền cảm hứng khởi nghiệp cho giới trẻ. Không biết từ bao giờ, con đã thầm ngưỡng mộ và mong ước một ngày sẽ trở thành một người như bố.
noi1.jpg
Chỉ trong vòng 1-2 tiếng, câu chuyện về gia đình mình đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên internet    Ảnh minh họa
Mẹ, bao năm qua, cũng hoàn thành xuất sắc vai trò “phu nhân giám đốc”. Mẹ yêu kiều, trẻ trung, thật đẹp đôi khi cùng bố xuất hiện trong các buổi làm việc, tiếp xúc với đối tác. Nhìn bố mẹ tay trong tay, bất kỳ ai, kể cả con, cũng đều nghĩ đến một cặp vợ chồng hạnh phúc viên mãn, hoàn hảo.

Khi con lên 6 tuổi thì mẹ sinh thêm em Sóc, càng như “cộng điểm” cho sự hoàn hảo ấy. Vậy là, nhà mình đã có tất cả: Có tiền, có quyền, bố mẹ thành đạt với hai con đủ nếp đủ tẻ.

Con cứ mãi sống trong ảo ảnh ấy nếu không có một ngày, bố xách va li ra khỏi nhà. Ban đầu, con cứ ngỡ bố lại đi công tác đâu đó ít ngày. Nhưng, nhìn thái độ lạnh lùng của mẹ, con linh cảm có điều gì đó không bình thường. Mẹ nói mẹ hận bố và sẽ không để bố được yên.

Cho đến một ngày, trên facebook của mẹ đột ngột xuất hiện một bài viết ai oán. Trong đó, mẹ dùng lời miệt thị, tố cáo bố là một người chồng vô trách nhiệm, người đàn ông lăng nhăng. Bố đã phản bội mẹ để cặp kè với một phụ nữ bên ngoài.
noi34.jpg
Và cuộc chiến giữa bố mẹ sau đó đã không còn là chuyện của cá nhân mà bỗng được thổi bùng thành màn đấu khẩu giữa hai bên nội ngoại
Ảnh minh họa

Mẹ đã không thể đóng kịch hạnh phúc được hơn nữa nên mẹ muốn cả thiên hạ biết về bộ mặt thật của một giám đốc tài ba là như thế nào. Con và mẹ là bạn bè trên facebook vì thế mà con, cũng như những người khác, đã đọc được bài viết đó của mẹ. Khỏi phải nói con đã sốc và đau đớn như thế nào.

Chỉ trong vòng 1-2 tiếng, câu chuyện về gia đình mình đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên internet. Cùng với đó là hàng trăm lời bình luận của cả những người thân quen, bạn bè của bố mẹ và cả những người xa lạ chưa từng liên quan tới cuộc sống của gia đình ta.

Phần lớn họ “nhảy vào” ném đá bố, chửi mắng nhân cách của bố và gợi ý mẹ nên ly hôn.

Ngày hôm sau, giữa cơn bão dư luận, trên facebook của bố lại đăng bài “phản pháo” mẹ. Bố phê phán mẹ chỉ biết ăn bám và tiêu tiền của bố. Mẹ đối xử không tốt với bà nội, kèn cựa các em chồng. Bố hối hận vì đã cưới nhầm một người phụ nữ không biết điều như mẹ.

Cuộc chiến giữa bố mẹ sau đó đã không còn là chuyện của cá nhân mà bỗng được thổi bùng thành màn đấu khẩu giữa hai bên nội ngoại. Họ hàng của bố nhảy vào bênh vực bố và xỉa xói mẹ. Còn các cậu, dì bên ngoại thì đay nghiến, chửi mắng bố.

Tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại, cuối cùng, hai họ thề sẽ “không nhìn mặt” nhau. Nhà ngoại còn kêu gọi hãy tẩy chay bố để bố không còn cơ hội được xuất hiện trong các sự kiện.

Ngày hôm sau nữa, để chứng minh lời tố cáo bố ngoại tình là đúng, mẹ đăng một loạt ảnh bố đang vui vẻ bên một người phụ nữ xa lạ. Người đó ăn mặc hở hang, quàng vai bá cổ bố rất thân mật.

Trong khi đó, facebook của bố lại phản pháo đó là những bức ảnh cắt dán vu khống. Bố và người đó chỉ là bạn bè, hoàn toàn không phải bồ bịch như mẹ tố cáo. Bố đã có bằng chứng chứng minh nhân cách của mẹ cũng không ra gì và sẽ sớm công khai để mọi người cùng biết.

Chỉ có con là đứng ở giữa, đau đớn và im lặng. Em Sóc còn quá bé để hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa bố mẹ. Con không biết ai sai nhưng con thực sự đau lòng vì bố mẹ. Tại sao bố mẹ không thể chọn cách giải quyết khủng hoảng lịch sự và văn minh hơn?

Tại sao bố mẹ cứ phải đưa nhau lên mạng xã hội để hạ thấp uy tín, danh dự của nhau? Liệu mẹ có vui khi đăng hình bố ngoại tình (nếu đó là có thật). Còn bố, liệu có phải là kẻ chiến thắng khi cố tình kể xấu người đã đầu gối tay ấp với mình?

Từ đó đến nay, bố không về nhà. Qua câu chuyện mẹ kể với nhà ngoại, con lờ mờ hình dung công việc kinh doanh của bố đang bị ảnh hưởng và mẹ hả hê vì điều đó. Bố mẹ đang làm thủ tục ly hôn.

Với con, kết cục này không là gì với tất cả những điều con đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. “Liệu con sẽ học được gì từ cách ứng xử bố mẹ dành cho nhau?”. Có bao giờ, bố mẹ nghĩ đến câu hỏi này không?

Quỳnh Chi