PNVN Dù cố gắng rất nhiều, nhưng nam sinh lớp 11 Nguyễn Thế Dương (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) vẫn không khiến mẹ hài lòng và cậu luôn bị mẹ chửi là đồ bất hiếu.

me-va-con-trai.jpg
Ngày nào con cũng bị bố mẹ so sánh với các bạn về điểm số, thành tích. Ảnh minh họa

Từ nhỏ, Dương luôn được bố mẹ giáo dục: Phải học giỏi thì sau này mới có cuộc sống tốt. Không học giỏi được thì nghỉ học sớm cho đỡ tốn cơm gạo của bố mẹ. Chính vì thế, Dương luôn cố gắng học. Nhìn bạn bè được vui chơi, cậu vô cùng thèm. Thế nhưng, cậu vẫn phải giam mình trong phòng để đánh vật với các bài tập môn tự nhiên, các bài học thuộc môn xã hội.

Thậm chí, Dương không giao lưu với ai, kể cả anh em họ hàng. Vì thế mà những thú vui của con trai như đá bóng hay xem đá bóng cũng là một điều vô cùng xa xỉ với cậu. Hy sinh những niềm vui như vậy nhưng điều cậu nhận vẫn chỉ là sự không hài lòng của mẹ. Ngày nào cậu cũng bị mẹ so sánh với các bạn về điểm số, thành tích. Cậu thèm một lần được nghe mẹ động viên.

Mới đây, sau khi làm bài kiểm tra không tốt, tính ra chỉ được điểm trung bình, cậu tâm sự với mẹ, hy vọng nhận được lời an ủi. Thế nhưng, chỉ vừa nghe xong, mẹ cậu đã “nổi cơn tam bành”: Không cần học làm gì đâu, đi phụ hồ là được. Mà giờ mày cố học làm gì, mày có học giỏi, nhưng không lanh lẹ như mấy thằng bạn mày thì sau này cũng không làm được gì…

Nghe những lời sỉ nhục của mẹ, cậu vô cùng chán nản. Cậu đã thực sự cố gắng, vậy mà thay vì ghi nhận, động viên, mẹ cậu lại luôn tỏ ra coi thường con trai.

Dương cho biết, đó cũng là lý do mà dù sống cùng nhà nhưng cậu không bao giờ nói chuyện với bố mẹ. “Bố mẹ lẽ ra phải yêu thương và là người hiểu con nhất, phải là bến bình yên cho con bằng những lời động viên thì lúc nào mẹ cũng lạnh lùng và chửi con: Đồ bất hiếu, cút ra khỏi nhà tao ngay! Sao mày không chết đi, thứ bất hiếu như mày sống làm gì”. Cậu không bao giờ dám hỗn hào với mẹ, nhưng mẹ liên tục chửi cậu là đồ bất hiếu khi cậu bảo vệ quan điểm của mình.

o-teenagers-facebook.jpg
Điều con mong muốn nhất là nhận được những lời yêu thương từ bố mẹ. Ảnh minh họa

Dương cũng không hiểu tại sao một người ham thành tích, mong con học giỏi như mẹ lại từ chối chở con đi thi. Sự hững hờ, lạnh lùng, dửng dưng của mẹ trong khi Dương cuống cuồng, vội vã vì suýt muộn thi khiến cậu vô cùng thất vọng.

“Sự vô tâm của mẹ khiến mình nghi ngờ mình có phải là con đẻ của mẹ hay không? Thái độ của mẹ ngày hôm đó ám ảnh mình đến tận bây giờ và có lẽ mình không bao giờ có thể quên. Làm con, mình không cần ăn ngon mặc đẹp, không cần bố mẹ giàu có. Mình mong được nghe những lời nói yêu thương từ bố mẹ. Chỉ có những lời yêu thương mới giúp con có niềm tin vào cuộc sống và có động lực để vượt qua những khó khăn. Mình sợ nhất có chuyện gì không hài lòng, mẹ chửi mình là bất hiếu. Thực sự, mình không biết sống sao cho vừa lòng người mẹ đầy tham vọng”, Dương chán nản trải lòng.

Nhật Minh