PNVN 16 năm gắn bó với nghề, là thạc sĩ lý luận văn học đầu tiên của huyện miền núi với mức lương gần 10 triệu đồng, thầy Đoàn Hùng Cường khiến gia đình, đồng nghiệp sốc khi xin ra khỏi biên chế. Nam GV đã có chia sẻ “gan ruột” với PNVN về quyết định này.

infonet_binh_lieu1.jpg
Lá đơn gây bão của thầy giáo Đoàn Hùng Cường 

“Mẹ từ mặt tôi khi nghe tin!”

- Có phải anh cảm thấy bất mãn với công việc quá nên mới xin ra khỏi ngành hay không?

Nói bất mãn cũng không hẳn. Khi cảm thấy không còn phù hợp với môi trường làm việc, không được tôn trọng và đã đến lúc bắt đầu một công việc khác lôi cuốn mình hơn thì tôi thấy việc xin ra khỏi biên chế là điều bình thường. Chỉ có điều nó trở nên bất bình thường khi phần lớn mọi người đều nghĩ rằng vào được biên chế nhà nước là một điều gì đó ghê gớm lắm!

Bức xúc trong ngành thì đúng là có nhưng rất nhỏ thôi, không đủ để khiến tôi nghỉ việc. Mọi người thường có lối nghĩ thường tình là tôi ra khỏi nghề vì có bức xúc với cá nhân nào đó. Các bạn suy nghĩ vậy khiến tôi cảm thấy mình nhỏ nhen quá! Đơn giản là tôi thấy không phù hợp nữa thì tôi từ bỏ, tuyệt nhiên không phải vì oán trách một cá nhân nào hay bất mãn với cơ chế nào cả.

vc-thay-cuong.jpg
Vợ chồng thầy giáo Đoàn Hùng Cường - Ảnh: NVCC


- Gia đình anh phản ứng như thế nào trước quyết định này?

Mẹ tôi luôn tự hào về tôi nhất trong gia đình vì học hành giỏi giang, đi đâu bà cũng khoe con. Khi tôi báo với bà, bà rất sốc và từ mặt tôi mấy ngày liền. Ngược lại, người phụ nữ thứ hai của đời tôi là vợ tôi lại rất ủng hộ. Thật đơn giản, cô ấy không muốn xa chồng hơn trăm cây số như trong suốt mấy năm qua nữa. Cô ấy xác định vợ chồng rau cháo nuôi nhau cũng được, miễn được gần nhau là cô ấy vui nhất rồi. Các con cũng vui khi được gần bố.

- Mất bao lâu để anh đưa ra quyết định này?

Thực ra là cách đây 7 năm tôi đã từng có ý định này. Lúc ấy chưa có gia đình, tôi rất bồng bột. Huyện không cho tôi đi học thạc sĩ với lý do là không nằm trong diện quy hoạch. Lúc đó, tôi vẫn muốn học để hoàn thiện chuyên môn, nếu không làm thầy giáo vẫn có thể làm những nghề khác.

Tôi không học để làm quan chức. Đang làm cán bộ, tôi còn xin làm giáo viên, tôi hoàn toàn chỉ mong muốn được làm một giáo viên có chuyên môn giỏi, chuyên môn sẽ giúp mình có chỗ đứng. Có bạn hỏi tôi là có phải tôi hết yêu nghề nên mới làm thế? Làm sao có thể nói tôi ghét nghề trong cuộc sống đầy vật lộn suốt 16 năm qua được?

“Đừng xem biên chế là “tấm thẻ bài” thần thánh!”

- Từ bỏ để bắt đầu lại, anh có thấy lo cho tương lai của mình không?

Tôi có lo chứ nhưng quan trọng nhất là tôi thấy lạc quan nhiều hơn là lo lắng. Tôi nghĩ rằng, người ta không thể sắp xếp lại quá khứ của mình nhưng có thể sắp xếp lại hiện tại và tương lai. Đã là ngày hôm qua rồi thì không bao giờ tôi đắn đo gì về nó nữa. Tôi tin là có thể thay đổi được tương lai của mình. 

infonet_binh_lieu2.jpg
Căn phòng trọ tồi tàn của nam giáo viên hơn 16 năm dạy miền núi, xa nhà gần 140km

 

- Anh có thấy mình phải đánh đổi hay không?

Không hề! Tôi rất thích ông chủ gà rán KFC vì 60 tuổi ông ấy mới khởi nghiệp nghề gà rán và rất thành công. Có lần một học sinh bị tôi mắng vì không chịu học bài. Em ấy đã cự lại tôi: “Thầy bắt em học, thầy bảo em học để làm giàu thế thầy đã giàu chưa mà bắt em học?”. Câu chuyện ấy khiến tôi rất suy nghĩ. Tại sao cứ phải chấp nhận thực tại? Nói nghe thật hài hước, hơn 16 năm trong nghề, tôi mất 2 năm để xin được việc, mất 10 năm để xin chuyển vùng. Nhưng chỉ mất 1 ngày để tôi có quyết định nghỉ việc kể từ lúc nộp đơn xin ra khỏi biên chế, không một lời hỏi han, thắc mắc.

Nói thật bức xúc với nghề không phải là không có nhưng không đủ để tôi đánh đổi. Điều sâu xa nhất là tôi muốn nói là, các bạn có thể thay đổi bản thân và khởi nghiệp bất cứ lúc nào, chúng ta đừng hô hào người khác thay đổi khi ta không thay đổi. Tôi cũng muốn chứng minh rằng, biên chế không phải là “tấm thẻ bài” thần thánh lắm, hay là “mồi câu” để níu kéo nhân tài.

5 năm qua, sau khi có gia đình, tôi phải bươn chải làm thêm rất nhiều nghề để sống. Nhưng hiện tại tôi thấy hạnh phúc. Khi đang trò chuyện với bạn thì tôi đang ở nhà chăm sóc hai nhóc nhà tôi, các cháu đang tíu tít cùng bố đây!

gia-dinh-thay-cuong.jpg
Gia đình thầy giáo Đoàn Hùng Cường - Ảnh: NVCC


 - Dự định sắp tới của anh là gì?

Tôi có một vài ý tưởng khởi nghiệp. Tôi rất muốn trở thành nhà đạo diễn, nhà biên kịch phim trong tương lai. Gần hơn, tôi đang có ý định thành lập trang khám phá Quảng Ninh - một website cho giới trẻ và tiến tới kinh doanh từ web này. Cũng có thể cùng một vài người bạn cùng chí hướng như tôi lập một trung tâm gia sư, bồi dưỡng kiến thức cho những ai ham học và có nhu cầu học, kể cả người lớn.

Mấy tháng nữa gặp lại tôi, có thể bạn sẽ gặp một "ông bầu" quyền lực ở Quảng Ninh hoặc cũng có thể gặp một thầy giáo thất nghiệp... Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng tôi lạc quan và luôn tin vào sự lựa chọn của mình.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

 

Dương Hà
(thực hiện)