PNVN Bách gọi điện cho chúng tôi, giọng rất gấp gáp, yêu cầu văn phòng cử ngay một thám tử đến công ty anh.

Bách vừa mua 1 hộp trang sức bằng vàng Ý đính kim cương đắt tiền từ 1 thương hiệu nữ trang nổi tiếng trong thành phố. Họ giữ lại để đánh bóng cho đẹp và vừa đem tới giao cho anh tại nhà sáng nay. Bách định chiều tối sẽ đưa Ngọc Anh - vợ tương lai - đi ăn và cầu hôn cô ấy. Sau đó anh có việc đột xuất phải đi khỏi nhà, đến chiều về thì hộp trang sức biến mất.
tham-tu-3.jpg
Bách dự định sẽ cầu hôn Ngọc Anh bằng hộp nữ trang này. Ảnh minh họa
Trong gia đình, Bách là con trai út. Hai chị lớn đều đã lấy chồng nhưng vẫn ở chung nhà. Ba mẹ Bách xây nhà 5 tầng, mỗi gia đình 1 tầng, tầng trệt là không gian sinh hoạt chung. Nhà có cả thang máy. Ở chung có cái tiện là các cháu được ông bà ngoại chăm, 2 chị gái ít phải lo lắng, có thời gian làm việc nhiều hơn.

Hai ông anh rể, Bách nghi ngờ nhất Thành - anh rể thứ. Ông này làm nghề tự do, hơi lông bông. Mới đây Thành còn mở miệng mượn tiền Bách để hùn hạp làm ăn, nhưng Bách không cho mượn, lý do là anh phải để dành tiền cưới vợ. Ông này vẫn không từ bỏ ý định, nói Bách cưới xong mà dư dả thì cho Thành mượn. Nhất định chuyến này Thành sẽ làm ăn tử tế.

Thám tử Đạt trong vai một người bạn thân ở quê lên chơi vài ngày, vì Bách không để lộ cho ai biết chuyện mất hộp nữ trang, sợ xáo trộn trong gia đình. Như vậy Đạt có thể ở lại ngay trong nhà để điều tra xem ai là thủ phạm. Thám tử Đạt tìm dấu vân tay trên tủ quần áo của Bách, trên tay nắm cửa phòng Bách, sau đó bí mật lấy dấu vân tay của từng người trong nhà. Kết quả cho thấy chỉ có dấu tay của mẹ Bách. Tất nhiên Bách không nghĩ là mẹ anh lấy hộp nữ trang, có thể tên trộm đã khôn ngoan đeo bao tay không để lại dấu vết thì sao ? Mặc dù vậy, Bách vẫn chờ mẹ anh ra khỏi nhà rồi vào phòng tìm kiếm.

Ngoài thám tử Đạt "cắm" tại nhà, văn phòng tăng cường thêm 1 thám tử bám sát Thành. Anh rể Bách hôm nay rất lạ, không la cà quán cà phê giết thời gian như mọi khi. Anh ta ra khỏi nhà là chạy thẳng đến 1 tiệm nữ trang để bán vàng. Phải tiếp cận thật gần mới biết anh ta bán bộ trang sức, nhưng không phải là món trang sức của Bách. Có thể chị gái của Bách đã đồng ý cho chồng lấy vốn làm ăn. Sau đó Thành đến 1 công ty văn phòng phẩm, thanh toán tiền hàng. Anh ta chở hàng đi giao cho khách. Chiều về, anh ta vừa bước vào nhà đã hớn hở khoe với vợ là kiếm được tiền từ hợp đồng đầu tiên của công việc mới.

Mặc dù khả năng nghi ngờ thấp nhưng chúng tôi vẫn tiến hành tiếp cận người thứ 2 - đó là ông anh rể đầu. Người này làm quản lý tại 1 khu vui chơi thiếu nhi. Anh ta suốt ngày ở đây cho tới khi hết ca thì về nhà. Anh này cũng không có gì lạ.

Đến lúc này, Bách buộc phải hỏi mẹ mình rằng ngày hôm đó anh ra khỏi nhà, có ai đến chơi không? Mẹ Bách mới giật mình nhớ ra là có Lệ - bạn của Bách - đến chơi. Chính mẹ Bách đã đưa Lệ lên phòng, mở cửa cho Lệ vô phòng đợi Bách. Lệ là bạn của chị gái Bách, lâu nay thân thiết như người trong nhà. Lệ rất muốn làm dâu gia đình Bách, song Bách không yêu Lệ. Bách dự định sau khi cầu hôn Ngọc Anh sẽ chính thức đưa cô ra mắt gia đình.

Bách gọi Lệ đến nhà, mời lên phòng. Lệ nghe vậy rất mừng, vội chạy tới. Bách hỏi: “Anh có một món nữ trang tính tặng người yêu, nhưng giờ tìm hoài không thấy”. Lệ vội nói: “Em biết là anh sẽ tặng em mà. Em thấy đẹp quá nên đã cầm trước rồi”. Nghe đến đây, Bách chỉ biết… cười méo xẹo.

Thám tủ Thành Nhân (kể) Song Phương (ghi)