PNVN Khi viết bài này, tôi muốn chia sẻ một kỷ niệm và cũng muốn đông đảo hội viên, phụ nữ cũng như bạn đọc của báo biết, nếu có thể thì chung tay sẻ chia với một gia đình khó khăn.

Đó là gia đình cháu Nguyễn Đình Tiến, 9 tuổi, dân tộc Mường. Cháu là học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi, thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Bố cháu sinh năm 1964, bị cụt tay trái, là lao động chính trong gia đình nuôi 6 người. Mẹ cháu bị động kinh, sức khỏe kém, hằng ngày chỉ có thể đi chăn bò; chị gái đầu 20 tuổi, bị bệnh thần kinh bẩm sinh, không biết nói, chỉ ú ớ mấy từ, đi lại khó khăn; em gái út 6 tuổi bị thiểu năng từ nhỏ. Tiến có người chị thứ 2 đang theo học tại Trường Dân tộc nội trú tỉnh Đắk Lắk. Hằng ngày, ngoài giờ lên lớp, Tiến phải phụ giúp bố mẹ làm tất cả mọi việc trong gia đình, từ dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, chăm sóc chị và em gái đến việc đi chăn bò giúp bố.

1471439234-7525-4-8719-1471423041.jpg
 Cháu Tiến trước ngôi chòi canh cà phê là chỗ ở của gia đình

Vào 1 ngày trung tuần tháng 8/2016, tình cờ biết được hoàn cảnh của cháu Tiến trên 1 trang báo, tôi đã nghĩ ngay chuyện đến thăm cháu mong chia sẻ với cháu phần nào những khó khăn trong cuộc sống. Tôi xin phép Cấp ủy Chi bộ, cùng với các hội viên phụ nữ quyên góp, kêu gọi sự ủng hộ của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn chuẩn bị 1 phần quà gồm 10kg gạo, 2 thùng mì tôm, 2 chai nước mắm, 1kg đường, 1 hộp sữa. Tổng giá trị các món quà khoảng 400.000 đồng.

Qua sự hướng dẫn, chỉ đường của cô Phó Hiệu trưởng và 2 cô giáo khác của trường Tiến đang theo học, chúng tôi đã đến được nhà cháu. Trước mặt tôi là cảnh tượng vô cùng đáng thương: Mẹ cháu đang cặm cụi nướng miếng cá khô trên bếp than khói mù mịt trước cửa nhà. Chị gái của cháu đang ngồi cạnh với nụ cười ngờ nghệch. Em gái út ngồi bên, tay bưng chén cơm nguội vẻ mặt ngơ ngác khi nhìn thấy chúng tôi. Còn cháu Tiến đứng dựa lưng vào cửa và có chút ngạc nhiên khi chúng tôi bước đến gần.

6 con người, 6 cuộc đời, 6 số phận đang sống nhờ trong 1 “ngôi nhà” được xây bằng những viên gạch đơn sơ, trống trải của ông chủ nhà rẫy cà phê (dường như ngôi nhà đã được xây từ rất lâu và dùng để canh rẫy cà phê). Căn nhà rộng chưa đầy 12m2, một góc quần áo, một góc là chăn, màn, chiếu, gối, một góc là bếp nấu ăn và một góc là biết bao nhiêu vật dụng đủ các loại. Ngôi nhà này được ông chủ cho ở nhờ và hàng ngày bố cháu đi làm thuê cho rẫy cà phê của ông chủ.

Sau khi tặng quà cho Tiến, mặc cho cháu bộ quần áo do chúng tôi mang đến (quần áo của con trai tôi), đi cho cháu đôi giày của con trai tôi, Tiến hớn hở, vui mừng thấy rõ. Ánh mắt của cháu chứa đựng những lời cảm ơn. Tôi hỏi cháu có muốn và có thích đi học không? Cháu lí nhí trả lời "có"! Trước khi ra về, tôi đã hứa sẽ đến với gia đình cháu thường xuyên hơn, liên tục hơn; sẽ đến thăm cháu nhiều hơn nữa. Tính đến nay, chúng tôi đã đến thăm cháu được 3 lần. Liệu ước mơ của Tiến có được thực hiện khi mà hoàn cảnh gia đình của cháu khó khăn như thế? Lao động chính trong gia đình là bố cháu thì hiện nay đang đi khám bệnh (bố của cháu bị bệnh liên quan đến phổi). Gia đình cháu đang gặp nhiều khó khăn và nếu không có sự hỗ trợ của cộng đồng, giấc mơ đi học tiếp của Tiến khó thành hiện thực...

Nguyễn Thị Nga (Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk)