Tôi năm nay 89 tuổi và từng tham gia công tác Hội, sau đó nghỉ hưu tại TP Đà Nẵng. Năm 2004, tôi đến ở với con trai tại TPHCM.

Hàng xóm cạnh nhà chúng tôi có anh Toàn ở đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TPHCM. Anh bị cụt 1 cánh tay, còn vợ bị đau gan nặng và 2 cánh tay cũng rất yếu.

Gia đình anh Toàn là một ngôi nhà ngói đã cũ lắm rồi, tường phủ rêu xanh, mái ngói thủng nhiều lỗ, cửa ngõ đã hư hỏng hết. Nền nhà có đắp một ụ xi măng cao hơn để trải chiếc đệm làm giường ngủ, đề phòng mưa ướt ngập. Ngày nào cũng thấy anh ngồi uống rượu dưới rặng cây mận xum xuê trước nhà, bên chiếc bàn nhựa nhỏ. Thỉnh thoảng anh lại... đánh vợ.

Các chị cùng khu phố bảo: “Vợ chồng 'chả' đau hoài lại tật nguyền nữa, làm không ra đồng nào mà uống rượu thì không ai bằng. Hết rượu bảo bà đi mua, bà bảo hết tiền thì lại đánh, bất kể lúc nào. Ai mà dám can”.

Ban đêm thì hùng hùng hổ hổ với vợ con như vậy mà ban ngày anh rất vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người. Trong xóm, nhà ai có việc gì cưới xin, ma chay, cúng giỗ, ai cần gọi là anh tới giúp đỡ ngay. Có cụ bà bưng chén bát đi rửa bị trật lưng nằm rên trong nhà, con cháu đi vắng hết, anh đến hỏi thăm và dẫn bà ra Trạm xá khám lấy thuốc uống...

Tôi khuyên anh 2 việc: cai rượu và thôi đánh vợ. Anh nói lí nhí: “Dạ, cháu sẽ cố gắng”.

Tôi bèn lui tới trụ sở UBND phường gặp gỡ các cô đang làm công tác phụ nữ và xóa đói giảm nghèo ở Ủy ban, như cô Lý - Chủ tịch Hội LHPN phường, cô Kiều - Phó Ban Xóa đói Giảm nghèo trình bày hoàn cảnh gia đình nhà chị Mai - anh Toàn, đề nghị Ủy ban xem xét giúp đỡ.

Cuối cùng, Ủy ban đã quyết định giúp đỡ nhà anh Toàn: miễn giảm học phí cho cháu Đặng Tất Thành (con anh chị); cấp 10 tấm tôn lợp nhà chống dột; trợ cấp hộ nghèo cho vợ chồng anh Toàn mỗi người 500.000đ/tháng, ngoài ra còn cấp quà trong các dịp lễ, Tết. Nhờ có sự giúp đỡ, anh cũng dần dà chừa những tật xấu.

Năm 2008, tôi về quê ở Đà Nẵng thăm các cháu, khi tôi trở lại Gò Vấp đã thấy anh tới chơi mặt mày vui vẻ, hồ hởi. Anh vén áo lên chỉ vào vết mổ đã thành sẹo một vệt dài trước ngực, chạy từ trái qua phải và kể cho tôi nghe về ca mổ. Gan anh bị viêm nặng, bác sĩ bảo phải vào viện mổ ngay. Chi phí trên dưới 30 triệu đồng nhưng nếu là người nghèo thì chỉ phải trả 8 triệu đồng. Anh mừng quá, về xin mẹ và em để đi mổ.

phuong-4.jpg
 Bà Ngô Thúy Kiều (trái) thăm hỏi gia đình một hội viên

Ở phường 4 có trường Đại học Công nghiệp rất lớn, hàng mấy ngàn học sinh sinh viên các tỉnh cần có chỗ để trọ. Tôi khuyên anh sửa nhà dành một phần cho sinh viên thuê để thêm thu nhập. Anh ấy bảo: “Nếu sửa phải mất thêm hơn 30 triệu đồng nữa”.

Tôi bàn với cô Kiều nhỏ, khi đó đã lên thay cô Lý làm Chủ tịch Hội LHPN phường 4, về ý định của tôi. Cô Kiều bảo: “Nếu mượn thì chỉ được 10 triệu thôi, 30 triệu chắc không vay được”.

Sau đó gia đình tôi phải chuyển về ở với thằng con út của tôi ở ở Đà Nẵng. Tôi đành gửi gắm cho cô Ngô Thúy Kiều tiếp tục giúp đỡ cho anh Toàn.

Gần đây, tôi gọi điện, anh vui mừng báo cho tôi biết, anh được sự giúp đỡ của phường vay được số tiền đó. Hiện có một cháu sinh viên vào trọ và trả cho anh 600.000đ/tháng. Con trai của anh đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng và đi làm với lương trên 4 triệu đồng/tháng. Anh rất mừng và cảm ơn tôi miết. Tôi nói là anh nên cảm ơn Đảng, chính quyền và Hội LHPN phường 4, quận Gò Vấp, TPHCM, mà trực tiếp là cô Ngô Thúy Kiều, Chủ tịch Hội LHPN phường.

Trương Thị Minh