Tôi về công tác tại Hội LHPN Việt Nam như cái duyên. Từ biên tập viên công tác hơn 6 năm tại một Ban chuyên đề ở Đài Truyền hình Việt Nam, sau quyết định đột ngột, tôi trở thành người cán bộ Hội gắn bó với các hoạt động, phong trào của phụ nữ.

Tôi tin rằng, lĩnh vực nào cũng có cái thú, cái mặn mòi, dư vị riêng của nó.

Là cán bộ Hội làm công tác Tuyên giáo nên có nhiều cơ hội được học tập, trải nghiệm qua các chuyến đi cơ sở. Mỗi khi nhớ lại kỷ niệm trong nghề, tôi không bao giờ quên những ấn tượng được làm báo cáo viên buổi đối thoại trực tiếp với các nữ phạm nhân tại trại giam Quyết Tiến, tỉnh Tuyên Quang, về giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Chuyến đi trong tiết trời tháng 3 nắng hanh vàng và gió heo may dịu nhẹ. Tiết trời mùa xuân thật đẹp nhưng sao tôi cứ có cảm giác nôn nao, khắc khoải. Tưởng tượng trong đầu tôi về trại giam là không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Nhưng khi chiếc xe lăn bánh qua cánh cổng sắt màu xanh cao rộng là một không gian thật đẹp mắt, yên bình với cỏ cây, hoa lá mượt mà, sinh động. Khung cảnh thiên nhiên ấy đã giúp tôi cảm thấy thoải mái và tự tin hơn để bắt đầu buổi đối thoại với các nữ phạm nhân.

img_4240.JPG
 Trao quà cho nữ phạm nhân tại trại giam Thanh Xuân, Hà Nội, ngày 26/8/2016

Tôi cùng đoàn cán bộ trại giam được chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, những ánh mắt, nụ cười thân thiện của hơn 300 nữ phạm nhân đủ mọi lứa tuổi. Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi các chị em: “Trong cuộc đời các chị, điều gì là quan trọng nhất?”. Nhiều cánh tay giơ lên trả lời “gia đình”, “tình yêu”, “tiền bạc”, “sự nghiệp”,… Sau đó, tôi hỏi tiếp “Giờ đây, các chị mong muốn điều gì nhất?”, và rồi tất cả đều đồng thanh trả lời “đặc xá”, “tự do”, “hưởng khoan hồng”. Không đợi tôi phải diễn giải nhiều sau những mong muốn ấy, một em tuổi còn trẻ đứng lên trả lời: “Chúng em biết rằng để có được những mong muốn ấy thì bản thân phải nỗ lực và cố gắng rèn luyện, tu dưỡng rất nhiều. Không ai có thể làm thay đổi cuộc đời mỗi người bằng chính bản thân mình”.

Sau 2 câu hỏi đề dẫn, tôi bắt đầu nội dung đối thoại thật thoải mái. Tôi kể những câu chuyện, dẫn chứng về lòng dũng cảm, ý chí kiên cường của phụ nữ Việt Nam qua các thời đại; câu chuyện về sự tự tin, lòng tự trọng trong cuộc sống, về sự rèn luyện của chính đối tượng nữ phạm nhân để có được 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ: Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang. Những câu chuyện cảm động ấy đã chạm đến trái tim và cảm xúc của các chị em. Những giọt nước mắt lăn trên má, những cái cúi đầu như muốn nói lời xin lỗi và bất ngờ một em phía cuối hội trường đứng lên bày tỏ: “Sau khi được chia sẻ và hiểu thêm về sự tự tin và lòng tự trọng, em hiểu rằng điều quan trọng sau vấp ngã là biết vươn lên khẳng định bản thân. Em và các chị em có mặt hôm nay sẽ quyết tâm phấn đấu, rèn luyện từng hành vi, từng cử chỉ trong thời gian chấp hành án phạt để vững tin bước về nẻo thiện”.

Bài hát “Xinh tươi Việt Nam” đã khép lại nội dung của buổi đối thoại tại trại giam Quyết Tiến và một nữ phạm nhân vẫn muốn đứng lên thổ lộ mấy lời trước khi kết thúc: “Em mong muốn vào một ngày không xa sẽ được gặp lại các chị trong đoàn công tác của TƯ Hội và lúc đó em có thể ngẩng cao đầu để nói chuyện với các chị về sự tự tin, lòng tự trọng và cả sự biết ơn đã mang đến cho em một bài học lớn trong đời”.

Tôi thật sự vui vì thành công của buổi đối thoại hôm đó đã rút ra cho tôi bài học lớn. Làm dân vận khéo là phải biết cảm thông, chia sẻ và chạm đến tâm trạng, cảm xúc của đối tượng, đặc biệt là đối tượng đặc thù. Kể từ đó, tôi càng thấy tự tin, yêu nghề hơn và tự nhủ cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để giúp ích nhiều hơn cho sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ.

Hương Giang (Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPNVN)