PNVN Chuyện xảy ra khi tôi đã làm công tác Hội được hơn 10 năm, đã đi đến hơn 30 tỉnh trong cả nước, có thể xếp vào loại có kinh nghiệm nhưng vẫn không tránh được một sai sót rất cơ bản: không tìm hiểu kỹ về văn hoá vùng miền.

Lần ấy, tôi đi khảo sát tại một bản người Thái ở Điện Biên. Vốn nhanh chân, ngay khi vừa xuống khỏi xe máy của chị cán bộ Phụ nữ xã, tôi nhanh chân lên cầu thang nhà sàn để chào chủ nhà. Thấy chủ nhà có vẻ hơi gượng gạo, tôi cũng hơi giật mình, nhưng nghĩ chắc là lần đầu thấy cán bộ Trung ương nên vợ chồng họ ngại.

Nói chuyện được một lúc, tranh thủ lúc vợ chồng anh chị ra ngoài, chị cán bộ Hội LHPN xã thì thầm vào tai tôi: “Chị ơi, nhà sàn người Thái có 2 cầu thang, phụ nữ chỉ được đi cái cầu thang sát bếp, lúc nãy chị đi lên thang này nhanh quá, em không kịp gọi lại”. Tôi thấy ái ngại, không biết mình vi phạm một điều kiêng kị của họ thì có ảnh hưởng gì đến các chị em cán bộ cơ sở hay không.

Sau khi xong việc, tôi nói chuyện bên lề với vợ chồng thì biết nhà sàn của người Thái luôn có hai cầu thang: một dành cho nữ, một dành cho nam. Cầu thang dành cho nam giới thì khi vào nhà sẽ đi qua bàn thờ, còn cầu thang dành cho phụ nữ thì gắn với căn bếp. Họ cũng có rất những điều kiêng kị khác đối với phụ nữ. Mặc dù vợ chồng chủ nhà và chị cán bộ phụ nữ xã đều bảo vì tôi không biết phong tục nên việc làm sai cũng không sao, nhưng tôi thấy áy náy rất nhiều.
021.jpg
 Nhà sàn người Thái thường có 2 cầu thang dành riêng cho từng giới
Dù vậy, sâu thắm trong lòng tôi vẫn nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tại sao chỉ người đàn ông mới được đi cầu thang ngang qua bàn thờ và chỉ phụ nữ mới phải đi cầu thang vào bếp. Dẫu biết điều đó ít nhiều là định kiến giới nhưng không thể trong chốc lát mà giải thích và thay đổi được ngay khi điều đó đã ăn sâu vào nếp sống người dân nơi đây. Tôi vừa giận vừa thương chủ nhà và thương cảm cho cả chị em phụ nữ vẫn còn phải chịu những định kiến giới mà chính họ cũng không ý thức hết. Tôi cũng thầm cảm thấy hài hước cho chính mình: Là cán bộ Hội xuống cơ sở vận động quần chúng, gặp tục lệ định kiến giới mà không thể phản đối được ngay...

Sau sự việc này, mỗi khi đi đến một vùng dân tộc hay tôn giáo, nếu có thời gian thì tìm hiểu trước về văn hoá của họ, nếu không kịp thì đều đi theo sau cán bộ cơ sở và hỏi trước các điều kiêng cữ để tránh những điều bất tiện. Tôi cũng tâm nguyện còn phải gần gũi với chị em nhiều hơn, phải tuyên truyền và nâng cao đời sống cho chị em nhiều hơn để đẩy lùi những hủ tục lạc hậu...

Nguyễn Thị Minh Hương - Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPNVN