PNVN Nếu bạn đang quá áp lực vì công việc, hãy thử nghỉ phép vài ngày, không cần đi du lịch, mà ở nhà thôi, đã khác lắm rồi.

Tự nhiên chả có việc gì mà xin nghỉ phép 3 hôm, có người nghĩ thật điên rồ. 3 hôm nghỉ, đưa con đi khám bệnh, đưa con đi học, ôm con ngủ, đi ăn với lũ bạn, hẹn anh này, gặp chị kia, đón đưa em nọ. Không có bất cứ câu chuyện làm việc nào, từ chối những cuộc phỏng vấn… Ngồi cafe một mình, ngắm mưa, đi xe máy dưới mưa… tự nhiên thấy đầu óc nhẹ bẫng. Những thứ mấy hôm trước thấy nặng nề, u ám, bế tắc giờ nhẹ như mây.

Chợt giật mình, lâu nay ta sống quá nhanh, nghĩ quá vội và bỏ qua nhiều điều thú vị của cuộc sống. Ví như đang cafe một mình ở quán gần nhà, nghe tiếng mưa tanh tanh tanh rơi thánh thót trên mái tôn mà lâu lắm rồi không được nghe âm thanh này. Hay cầm ô đưa con đến trường, con vào lớp rồi bố ra cổng che cho các bạn khác mà bố mẹ thả ngay ngoài cổng, thấy vui như đàn chim Ri tránh mưa, trong lòng yêu thương ngập tràn. Buổi tối hỏi Kan: 'Tối nay con ngủ với bà ngoại nhé?'. 'Không, con ngủ với bố'. Rồi hai bố con ôm nhau, Kan hôn khắp mặt bố, rúc vào ngực bố, như con chim non bé nhỏ, bố vố về một hồi, nó lăn quay ra ngủ.

Sáng nay, bố con đi bộ sang trường, Kan vừa đi vừa lầm bẩm hát, thỉnh thoảng vòng tay ôm ngang sườn bố. Mưa rí rách rơi, chiếc ô bé nhỏ che đủ Kan và nửa người bố, rơi ướt ẩm cả cặp sách của Kan mà bố khoác trên vai bố, cảm nhận tình yêu thật gần gũi.

Thật sự không phải ai cũng dám nghỉ phép kiểu... vô công rồi nghề này. Nhưng nếu bạn đang quá áp lực vì công việc, hãy thử nghỉ phép vài ngày, không cần đi du lịch, mà ở nhà thôi, đã khác lắm rồi. Thật đấy!

Ngô Bá Lục
Facebook Ngô Bá Lục