PNVN Chị giống hoa xuyên tuyết ở niềm hy vọng, sư lạc quan và tình yêu vô tận với cuộc sống này.

Chị...

Chị còn nhớ những ngày đầu em quyết rời Cà Mau lên Sài Gòn tìm một chân trời mới... Em lạ đường, nhiều rụt rè, lắm e ngại. Mấy ngày đầu em đi làm bằng xe ôm, chừng 3 ngày chị bảo cứ thế này thì lương không đủ để đi xe ôm chứ nói gì đến nuôi thân và nuôi con. Buổi tối, chị tập cho em quen đường bằng chiếc xe cúp của chị... Chị dạy em trang điểm, mua cho em thứ này thứ nọ, đôi khi dúi vào tay em ít tiền, chị nhường em ngủ trên gường...

Đó là những ngày cuối cùng ở Việt Nam trước khi chị sang Mỹ...

Rồi chị đi Mỹ, chiếc xe chị để lại cho em. Chị liên lạc với các bạn chị, ai có tủ lạnh, gường, nệm, quạt, tủ... còn dùng được mà không dùng đến thì cho em. Mọi thứ trong căn nhà trọ dưới tầng hầm em gần như không phải mua. Đồ đạc của chị cho, của Phương mang đến, 'nhà' em đầy đủ như người định cư ở Sài Gòn mấy năm....

Ngày chị đi, em không tiễn được...

Chị nhắn tin: 'Em ở lại, cố gắng lên, phải cố gắng 200% để thành công, chị em mình là những người không thể đi lùi được'.

Gần 2 năm chị nhỉ? Bên kia bờ đại dương thỉnh thoảng chị gọi là 'Nơi buồn nhất quả đất', chị ngóng về Việt Nam là 'Nơi vui nhất quả đất'. Chị mong ngày về, rạng rỡ, đủ đầy, ấm áp, chờ đón. Còn em, em vẫn không đi lùi, cũng không như 'cu rơ xe đạp, càng cúi sát thì càng tiến nhanh', em đi thẳng, đường hoàng, tử tế. Con đường của em cũng lắm gập ghềnh, đôi khi em hoảng sợ và rã rời nhưng em vẫn chưa từng đi lùi.

Chị còn nhớ những bông hoa xuyên tuyết? Em nghe kể khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn Địa đàng, rét lạnh và băng giá bao trùm Trái đất, những bông tuyết không ngừng rơi... Họ đau buồn luyến tiếc khu vườn hoa và mùa xuân vĩnh cửu nơi Thiên đàng. Không thể cầm lòng, Eva bật khóc trong nỗi tuyệt vọng, mùa đông ở trái đất đối với cô dường như là vĩnh cửu. Chúa Trời rủ lòng thương và biến những bông tuyết đang rơi thành những chiếc chuông hoa mỏng manh, xinh đẹp màu trắng. Điều này mang đến hy vọng cho loài người nơi Trái đất về, mùa xuân đang tới và để họ biết rằng Ngài luôn luôn ở bên họ.


Người Nga thì lại có hẳn một câu chuyện dài hơn để kể về hoa xuyên tuyết. Rằng ngày xưa thần Mùa Đông, thần Gió và thần Rét muốn cho cái lạnh giá mãi ngự trị trên mặt đất. Chính vì thế, họ quyết định ngăn không cho thần mùa Xuân đến, bằng cách đe dọa mọi loài hoa trên trái đất không được nở. Hết thảy mọi loài đều e sợ lời của họ, duy nhất của có hoa xuyên tuyết là dũng cảm chống lại. Hoa xuyên tuyết đứng thẳng thân người, khoe những cánh hoa trắng rực rỡ, kiêu hãnh và không chùn bước, gọi thần Mặt trời cùng thần Mùa Xuân lại về, đem sức sống đến cho muôn loài.

Em thấy chị giống hoa xuyên tuyết ở niềm hy vọng, sư lạc quan và tình yêu vô tận với cuộc sống này.

Chị bảo, mỗi khi gục ngã, chị nhìn Đậu Lớn để sống. Chị có biết đâu Đậu Lớn lại dựa vào chị để vững vàng hơn. Cho đến tận bây giờ, chị vẫn gói ghém thứ này thứ nọ từ Mỹ cho em. Chị bảo làm thế cho chị yên tâm. Còn em, suốt chừng ấy năm tháng, em chỉ biết nhận chứ có làm gì được cho chị đâu...

Chị vẫn kể với bạn bè, chị về em đầy tự hào rằng: Đậu Lớn dũng cảm, không bao giờ biết khuất phục thử thách...

Chị, hãy cứ như những bông hoa xuyên tuyết này, trong muôn trùng khổ ải vẫn vươn lên rực rỡ, tinh khôi. 'Nơi vui nhất quả đất' vẫn đang chờ chị.

Đậu Lớn nhớ chị..

Nguyễn Thị Việt Hà
Facebook Nguyễn Thị Việt Hà