PNVN Người người chỉ biết la ó phản đối ngành giáo dục mà không hiểu làm cô giáo khổ như thế nào…

8h sáng công chức như mình mới phải làm việc, thế mà 7h10 cổng trường đã đóng rồi. Rõ là cô giáo phải dậy sớm quá, thương cô giáo của con mình quá...

Bộ Giáo dục đã cấm dạy thêm, thế mà cô giáo vẫn phải dạy thêm, lại còn ngay tại trường nữa. Đáng lẽ được về sớm thì cô giáo phải ở lại để dạy bảo con mình, thương cô giáo quá...

Truyện tranh, truyện chưởng bọn nhóc đọc cả quyển chỉ mất có 1 buổi, đã đọc nhanh còn nhớ như in. Thế mà có quyển địa lý mỏng mỏng, có khó hiểu gì đâu sao cho chúng nó đọc cả năm vẫn không thuộc. Không thuộc thì không làm được bài kiểm tra. Không làm được bài thì điểm kém. Điểm kém thì cô giáo lại mất điểm thi đua. Lỗi đâu phải do cô, thương cô giáo quá…


Sách Tiếng Việt tiểu học thế nào mà bao nhiêu năm vẫn nội dung cũ kỹ bố đi bộ đội gửi thư về nhà. Học sinh giờ thắc mắc sao không dùng iphone, zalo hay facebook mà liên lạc. Hình minh họa trường học vẫn cũ kỹ nhà 1 tầng mái ngói, học sinh em mặc áo dài tay mùa đông ngồi cạnh em áo cộc tay mùa hè, trong khi hầu hết học sinh bây giờ mặc đồng phục. Sách Tiếng Anh thì năm nào bài đầu tiên cũng dạy chữ Hello như sợ học sinh quên mất từ đó.

Dân tình kêu ca giáo dục lạc hậu không chịu cải cách chứ gì? Thì năm ngoái cải cách không cho chấm điểm các cháu tiểu học, không xếp loại học sinh giỏi hay dốt đó, làm cô giáo hoang mang không biết viết giấy khen như thế nào. Năm nay cải cách bỏ thi đại học đó, người người nháo nhác chỉ biết la ó chửi rủa ngành giáo dục yêu quý của cô.

Cũ kỹ cũng kêu, cải cách cũng kêu, vậy mọi người còn muốn gì nữa đây? Cô thì cũng chỉ biết làm theo “trên” chứ biết gì đâu, thương cô giáo quá…

Nguyễn Phan Hưng
Facebook Nguyễn Phan Hưng