PNVN “Chị sống được ở đây thì ở, không thì cuốn đồ về đi. Chị ly hôn với con tôi đi cho gia đình tôi được yên ổn”. Câu nói thiếu tình nghĩa của mẹ chồng khiến Nguyễn Lê (TP Vinh, Nghệ An) cay xè nước mắt.

Lúc này, Lê đang rối bời, ngoài ngồi ôm con khóc, cô chỉ còn 1 ước ao sớm thoát ra khỏi nhà chồng.

Mới hơn 1 năm lấy chồng mà Nguyễn Lê già đi trông thấy so với tuổi 23 của mình. Lê kể:  “Chồng kém em 2 tuổi. Chúng em cưới hồi tháng 5 năm ngoái, khi em đã có bầu. Tuy nhiên, từ ngày cưới đến nay, tụi em sống không hạnh phúc. Vợ chồng sống chung với ba mẹ chồng, anh chồng và em gái chồng lại càng phức tạp. Bực nhất là chồng chỉ nghe lời mẹ, cái gì cũng hỏi mẹ, chứ không tự quyết định làm bất cứ việc gì trong nhà”.

Lê cho biết, mẹ chồng rất thương và chiều con đẻ. Con dâu bầu bì, vợ chồng cãi nhau, em giận bỏ xuống đất nằm, chồng cũng không thèm ngó đến. Đêm hôm sau em sốt mê man, chồng thấy vậy thản nhiên đi qua. Ngày nào anh ta cũng đi lái xe đến 12h trưa, về ăn cơm rồi ngủ đến chiều. Dậy lúc nào là xách cần đi câu đến 10h đêm mới về nhà.

me-bau.jpgCô luôn cảm thấy cô đơn ở nhà chồng từ khi mang bầu đến lúc sinh con
(Ảnh minh hoạ) 

 

Lê kể: Thấy em nằm li bì, không dậy nổi, mẹ chồng không kêu con đưa em đi viện, mà nói với chồng em: “Chắc nó chán đời, uống thuốc phá thai nên mới bị sốt”. Rồi bà gọi điện cho mẹ đẻ em tới đưa con gái đi viện.

2 ngày nằm viện, bác sỹ cho về, cả nhà chồng đã ăn cơm xong, không ai phần cho em nổi bát cháo. Bà ngoại lại chạy đi mua cháo cho em, động viên, gửi gắm con cho nhà chồng rồi về.

Sáng hôm sau, em đi chưa vững, vẫn phải tự ra phố mua đồ ăn, về thì thấy cả nhà đã khoá cửa đi đâu hết cả. Em đành đi lối vườn nhà hàng xóm để vào nhà, tìm chìa khoá vẫn giấu hốc cửa sổ để mở cửa.

Lúc trưa về, vẫn thấy em nằm, chồng còn đòi quan hệ với vợ. Em đang bị động thai, đau bụng và mệt, nên đẩy chồng ra. Chồng em chửi thề: “Loại chó, mày tỉnh, mày còn giả vờ ốm đau, không ngủ với chồng để kiếm cớ đi ngủ với thằng nào nữa hả?”. Mẹ chồng đi đâu về thấy chồng mách thì bảo: “Chị sống được ở đây thì ở, không thì cuốn đồ về đi. Chị ly hôn với con tôi đi cho gia đình tôi được yên ổn”.

Em nộp đơn ly hôn đơn phương và dọn đồ đi khỏi nhà chồng. Nhìn thấy em xách đồ ra xe, bà nói với theo: “Đi thì đi luôn, đừng có trở về làm phiền chúng tôi”. Thấy em nước mắt lưng tròng về nhà ngoại, bố mẹ lại khuyên em nên về lại bên đó, vì em bầu bì, phải để gia đình người ta chịu trách nhiệm với đứa bé. Khi nào sinh xong hãy ly hôn.

Mẹ đưa em trở lại nhà chồng xin lỗi thay con gái. Em sống như cái bóng trong nhà chồng từ đó đến ngày sinh con. Vẫn không ai hỏi han hay bế đứa cháu nội của họ 1 lần, từ khi mẹ con em từ viện về nhà. Em đang tính, có lẽ không đợi được con đầy tháng, mà em sẽ đi luôn khỏi đây. Em quá mệt mỏi, chán nản vô cùng. Chỉ cầu mong, nhà ngoại đừng bắt em quay lại đây lần nữa….

Bảo Vy