Hôn nhân - Gia đình

'Điểm tựa' để đối mặt với bệnh hiểm nghèo

Xem trên mobile
Gần 2 năm trước, chị bị ung thư phổi. Cách đây 1 tháng, chị bị gãy chân vì ung thư di căn vào xương nhưng không một ai thấy gương mặt chị nhăn nhó.
Chồng luôn ở bên
Từ khi chị bị bệnh, anh xin nghỉ làm thêm công việc bảo vệ để ở nhà chăm sóc chị. Anh có thú vui chăm lan và nuôi chim cảnh. Trước chỉ để trên ban công phòng anh để anh tiện đi làm về chăm luôn, giờ anh mang xuống sân bên hông nhà làm chuồng chim và treo lan đầy sân trước.
 
Đều đặn sáng chiều, anh đẩy chị đi chơi rồi quay về ngắm lan, cho chim ăn, anh ngồi đọc báo cho chị nghe hoặc anh chị bật đài cùng nghe. Tuy chỉ nuôi dăm bảy đôi chim nhưng anh khéo chăm, tháng nào chị cũng được ăn cháo chim hầm đỗ xanh, hạt sen, gạo nếp, gạo lứt ngon tuyệt.
vo-om-1.jpg
Anh chăm chị nhiệt tình, chu đáo, tình cảm

 


 

Anh thường cùng chị ngâm chân rượu gừng mỗi tối. Anh vừa massage chân cho chị, vừa ôn lại những kỷ niệm tình yêu của hai người. Có lẽ vậy mà giấc ngủ mỗi tối của chị đều thư giãn, nhẹ nhàng và đầy ấm áp.
 
Anh không nấu các bữa ăn trong ngày nhưng cuối tuần nào anh cũng làm 1-2 món chị từng thích. Nhiều khi chỉ là cốc nước rau má tươi rói anh xay sinh tố cho chị, giống như hồi chị chửa thằng lớn vào mùa hè hừng hực, anh vừa quạt cho chị, vừa giã rau má vắt nước cho chị uống hạ nhiệt.
 
2 con trưởng thành
Con trai lớn của anh chị đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) nên con trai bé ở nhà lấy vợ trước anh. Nó lần lượt có con gái, rồi con trai, rồi cháu gái vào lớp 1 mà anh vẫn chưa lấy vợ, dù đã về nước làm ăn được mấy năm rồi.
 
Không biết là duyên của con hay là ông trời thương chị bệnh tật mà sau khi chị phát hiện bệnh hơn 1 tháng thì con trai lớn dẫn bạn gái về. Trong thời gian chị điều trị bệnh thì hai bên gia đình đã chuẩn bị xong mọi thứ và tổ chức đám cưới vào cuối năm đó. Vui nhất là chúng nó không bị ảnh hưởng tuổi tác, đã sinh cho chị một thằng cháu đích tôn kháu khỉnh.
 
Vợ chồng con trai bé sống cùng anh chị. Còn gia đình thông gia của con cả cho vợ chồng con trai lớn của anh chị một mảnh đất mặt đường thị xã, hai gia đình mỗi bên hỗ trợ một chút cho các con xây được căn nhà 2 tầng, tầng 1 làm cửa hàng rèm và hoa nhựa, tầng 2 để ở. Cuộc sống gia đình chậm nhưng chắc của 2 con khiến chị vô cùng mãn nguyện.
 
Anh em thân thiết
Nhà chồng chị có cả thảy 7 anh em, nhà chị có 5 chị em, tất cả đều quây quần bán kính 8km quanh khu thị xã. Từ ngày chị ốm, mọi người thay phiên nhau đến chơi nói chuyện với chị những lúc anh đi công chuyện vắng. Cuối tuần, mọi người hay làm cơm sẵn rồi đón anh chị sang ăn cơm.
 
Mặc dù chị bị tụt cân nhiều và chủ yếu nằm trong nhà nhưng mỗi năm các chị em gái may áo dài hay váy, chị vẫn đi “may đồng phục gia đình” với mọi người. Năm vừa rồi anh chị dồn tiền cho con cả xây nhà, mỗi người lại góp vài triệu để anh gửi cho chị 1 cái sổ tiết kiệm nho nhỏ. Ai cũng biết khoản tiền đó không làm được gì nhiều nhưng đã khiến chị xúc động rơi nước mắt.
 
Dũng cảm và mạnh mẽ
Ung thư phổi có lẽ là loại ung thư tàn phá sức khỏe nhanh nhất. Nước da trắng hồng rám nắng của chị khi đi làm hàng xáo giờ tái xám. Mái tóc tơ mềm mại giờ, xác xơ, không còn sức sống. Giọng nói trong veo của chị giờ khàn khàn, thỉnh thoảng phát không ra hơi, thều thào. Thế nhưng không ai chứng kiến chị buồn bã, sợ hãi, chán nản hay buồn đau. Lúc nào chị cũng cám ơn cuộc đời cho chị có những năm tháng gia đình yên ấm, hạnh phúc.
depression-cancer-wd-510.jpg
Ảnh minh họa

 

Chị còn dặn dò anh cẩn thận việc chọn tiếp người bạn đồng hành trong cuộc đời sau này, đừng có thích người quá trẻ mà phải luỵ nhiều nhưng đừng chọn người có tuổi vì khó hòa hợp. Chị cũng thảo luận với anh chi tiết để làm di chúc cho các con sau này. Chị không muốn các con quá trông mong vào lộc từ bố mẹ và cũng muốn dành một phần nhỏ công sức tích cóp bao năm của mình tặng cho nhà thờ, nơi nâng bước cho những đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.
 
Bác sĩ nói thời gian của chị không còn nhiều nhưng không như khi mới phát hiện bệnh, chị không sợ hãi và lo lắng. Chị đã có đủ lý do để vượt qua nỗi sợ hãi cái chết. 

Anh Vũ

Bạn đang đọc bài viết 'Điểm tựa' để đối mặt với bệnh hiểm nghèo tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Tình yêu đến từ cuộc gặp gỡ định mệnh

Tình yêu đến từ cuộc gặp gỡ định mệnh

Hôm làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, Hân bất ngờ khi nghe Trọng kể: “Thực ra, bức chân dung đầu tiên của em, anh vẽ cách đây đã 5 năm”. “Anh xạo à? Mình mới quen nhau được 3 năm!”. Trọng mở điện thoại và đưa cho Hân xem bức ảnh anh chụp cô.
Rưng rưng khi nhớ về người con trai đầu tiên mình thương mến

Rưng rưng khi nhớ về người con trai đầu tiên mình thương mến

Mối tình đầu thật đẹp và đáng nhớ, như một vùng ký ức mộng mơ của tuổi thanh xuân trong đời người. Tôi cũng vậy, nhớ lại năm tháng bồng bột đáng yêu của tuổi trẻ với người con trai đầu tiên mà mình thương mến, luôn khiến tôi rưng rưng.
Giọt nước mắt của bố

Giọt nước mắt của bố

Ngày chị Hương về nhà, ôm theo đứa con gái 5 tuổi, ông Ngạn, bố chị, đùng đùng bỏ vào nhà, không thèm nhìn mặt con gái. Ông đang sống trong cảm giác xấu hổ đến cùng cực với hàng xóm và họ hàng khi có đứa con gái “mang tiếng bỏ chồng”.
Ấm ức vì em dâu có điều kiện kinh tế hơn

Ấm ức vì em dâu có điều kiện kinh tế hơn

Hạnh là người thành phố nên sau khi cưới, vợ chồng cô chưa có điều kiện mua nhà. Hạnh đưa Hùng về nhà mình ở rể. Được cái, bố mẹ Hạnh rất thương con nên bảo: “Các con cứ ở đây, không phải đi thuê nhà ở làm gì, bao giờ mua được nhà thì hãy ra riêng”.