Hôn nhân - Gia đình

Đứa trẻ có 2 bố, 2 ông bà nội

Xem trên mobile
Lấy lý do con trai còn đang đi học Đại học tốn kém, hai gia đình lại cách nhau hơn 300 cây số không có điều kiện cưới hỏi, cái Chi có theo không con họ về thì theo. Chị Thủy nghĩ bây giờ chưa cưới mà họ đã chẳng thiết tha đến con cháu mình, cố tình theo về con mình sẽ khổ. Thế là chị quyết tâm nuôi đứa bé.
Lâu lắm không thấy cái Chi đi làm mà ở nhà, hàng xóm láng giềng ít khi thấy nó ló mặt ra khỏi cửa. Sau mọi người mới vỡ lẽ, cái Chi đã có bầu 5 tháng rồi.
 
Lúc đầu, chị Thủy khuyên con nói chuyện với bố đứa trẻ: “Các con đều đã lớn, trưởng thành rồi, phải thẳng thắn và sống có trách nhiệm”. Chị cũng mong hai đứa nó đến được với nhau là tốt nhất, con gái mình không bị mang tiếng mà đứa bé trong bụng cũng có mẹ có cha. Thế nhưng, phía đàng trai gạt phắt đi.
 
Họ lấy lý do con trai còn đang đi học đại học tốn kém, hai gia đình lại cách nhau hơn 300 cây số không có điều kiện cưới hỏi, cái Chi có theo không con họ về thì theo. Chị Thủy nghĩ xa xôi, bây giờ chưa cưới mà họ đã chẳng thiết tha đến con cháu mình, cố tình theo về con mình sẽ khổ. Thế là chị hạ quyết tâm nuôi đứa bé, chẳng cần đến bố nó hay họ hàng nhà trai nữa.
 
Cũng may trời thương, thằng bé sinh ra khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn, lại rất biết nghe lời. Thoắng cái, thằng bé đã 2 tuổi, Chi để con ở nhà cho chị Thủy chăm hộ rồi đi làm. Nó xin giúp việc ở một cửa hàng bán đồ điện tử. Chi thạo việc lại có duyên bán hàng nên chủ nhà rất hài lòng. Bà chủ nhà cứ ngấp nghé nhận Chi làm con dâu. Bà bảo Chi: “Đợi thằng cu Chính nhà Bá ở nước ngoài về, Bá sẽ giới thiệu cho hai đứa tìm hiểu nhau, rồi chúng bây sinh cho Bá một bầy cháu”.
 
Trước tình cảm chân tình của ông bà chủ, Chi nói thật về tình cảnh của mình. Bà chủ nhà nghe Chi nói thì không khỏi ngớ người ra. Nhưng rồi sự ngỡ ngàng cũng qua đi rất nhanh. Bà lại vui vẻ nói: “Nhà đang hiếm con hiếm cháu, thêm thằng bé thì có sao đâu. Về đây hai Bá quý nó thì lớn lên nó sẽ quý lại ông bà đấy”. Mặc dù vậy, Chi vẫn thấp thỏm. Cô tự nhủ: “Đấy là hai Bá nói đùa mình thôi, chứ nhân vật Chính vẫn ở nước ngoài kia đã về đâu mà rộn”.
 
Ngày Chính về nước, ông bà Tường cố ý cử Chi ra sân bay đón con trai. Nhìn Chi xinh xắn, ăn nói nhẹ nhàng, dễ thương, lòng Chính có đôi chút ấm áp. 3 tháng trôi qua, tình cảm của cả hai nảy sinh trong sự vun vén nhiệt tình của bố mẹ Chính. Cuối cùng, hai gia đình gặp gỡ nhau và quyết định tổ chức lễ cưới cho Chính và Chi.
1515684879gia-dinh-hanh-phuc.jpg
Ảnh minh họa

 

Không đợi cho Chi phải băn khoăn, Chính và bố mẹ anh đặt vấn đề xin chị Thủy cho thằng bé con nâng váy theo mẹ về nhà chồng trong ngày cưới. Ban đầu, chị Thủy cũng ái ngại nhưng sau thấy bên thông gia chân tình, đặc biệt ông bà thông gia đối xử với con gái, cháu ngoại của mình rộng lượng, bao dung, chị xúc động đồng ý.
 
Thằng bé về sống cùng bố mẹ và ông bà nội, nó vui lắm. Sáng nào bà nội cũng thức dậy sớm nấu nướng, cho nó ăn uống, ông nội giành phần đưa nó đi học để bố mẹ còn ra cửa hàng nên nó dần trở nên thân thiết với ông bà. Rồi mẹ nó lại có em bé, anh em nó quấn quýt nhau cùng lớn lên trong tình yêu thương của ông bà nội và bố mẹ. 12 năm trôi qua, thằng bé đã hiểu biết nhiều chuyện, thông minh, đẹp trai, được ông bà rèn giũa, uốn nắn nên rất ngoan.
 
Nói về phía người bố và ông bà nội không nhận cháu trước kia, giờ biết con trai mình mắc bệnh không thể có con được nữa thì mới cuống lên tìm ra xin chị Thủy và Chi cho nhận cháu. Lúc đầu, hai người cương quyết không đồng ý, sau thấy cảnh người già gần đất xa trời lạy lục, khóc lóc, mẹ con Chị cũng động lòng.
 
Nhưng chị Thủy cũng giao hẹn: “Tất cả phải đợi sự cho phép của bên thông gia, xem bố thằng bé và ông bà nội nó có đồng ý hay không đã”. Cả Chính và bố mẹ anh đều là những người tốt, họ rộng lượng và nghĩ chẳng gì thằng bé cũng có quyền được biết đến cội nguồn, có như thế thì sau này lớn nên nó mới thoải mái và bao dung được.
 
Đứng trước những người xa lạ vừa khóc, vừa gọi mình là con, là cháu, thằng bé hốt hoảng chạy lại nép sau lưng bố Chính rồi ngơ ngác nhìn. Anh Chính nắm tay con, nhẹ nhàng giải thích nhưng trước sau thằng bé vẫn cúi mặt. Rồi nó đưa tay ôm choàng lấy Chính nức nở khóc lên: “Bố ơi, bố mới là bố của con, ông bà nội Tường mới là ông bà nội của con. Con không cần có thêm bố, có thêm ông bà nội nữa đâu. Bố đừng bỏ con bố nhé”. Nhìn hai bố con thằng bé ôm ấp, nói lời thân thiết, bố đẻ và ông bà nội của nó cứ thế khóc trong sự hối hận muộn màng.

Bảo Dương

Bạn đang đọc bài viết Đứa trẻ có 2 bố, 2 ông bà nội tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Tình yêu đến từ cuộc gặp gỡ định mệnh

Tình yêu đến từ cuộc gặp gỡ định mệnh

Hôm làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, Hân bất ngờ khi nghe Trọng kể: “Thực ra, bức chân dung đầu tiên của em, anh vẽ cách đây đã 5 năm”. “Anh xạo à? Mình mới quen nhau được 3 năm!”. Trọng mở điện thoại và đưa cho Hân xem bức ảnh anh chụp cô.
Rưng rưng khi nhớ về người con trai đầu tiên mình thương mến

Rưng rưng khi nhớ về người con trai đầu tiên mình thương mến

Mối tình đầu thật đẹp và đáng nhớ, như một vùng ký ức mộng mơ của tuổi thanh xuân trong đời người. Tôi cũng vậy, nhớ lại năm tháng bồng bột đáng yêu của tuổi trẻ với người con trai đầu tiên mà mình thương mến, luôn khiến tôi rưng rưng.
Giọt nước mắt của bố

Giọt nước mắt của bố

Ngày chị Hương về nhà, ôm theo đứa con gái 5 tuổi, ông Ngạn, bố chị, đùng đùng bỏ vào nhà, không thèm nhìn mặt con gái. Ông đang sống trong cảm giác xấu hổ đến cùng cực với hàng xóm và họ hàng khi có đứa con gái “mang tiếng bỏ chồng”.
Ấm ức vì em dâu có điều kiện kinh tế hơn

Ấm ức vì em dâu có điều kiện kinh tế hơn

Hạnh là người thành phố nên sau khi cưới, vợ chồng cô chưa có điều kiện mua nhà. Hạnh đưa Hùng về nhà mình ở rể. Được cái, bố mẹ Hạnh rất thương con nên bảo: “Các con cứ ở đây, không phải đi thuê nhà ở làm gì, bao giờ mua được nhà thì hãy ra riêng”.
Khổ sở vì mẹ chồng luôn chê bai, nhiếc móc

Khổ sở vì mẹ chồng luôn chê bai, nhiếc móc

Tôi lấy chồng 5 năm trời mới sinh được một mụn con. Những tưởng, mẹ chồng tôi phải mừng rơi nước mắt vì có đứa cháu bế bồng, chăm sóc, trong nhà từ đây rộn rã tiếng cười, tiếng nói bi bô của trẻ.