Hôn nhân - Gia đình

Khắc khoải nhớ bữa cơm quê nhà

Xem trên mobile
Thuở ấu thơ, ngày nào cũng ăn cơm mẹ nấu, cũng những món quen thuộc, giản dị canh rau dưa cà. Thế nên, mấy ai nhận ra và trân quý từng điều bé nhỏ tưởng như hiển nhiên ấy. Chỉ đến ngày bước chân rời đi, ngập trong phố xá, người xe.
Tan học, tan làm, trở về nhà hối hả, mua vội mớ rau, thức ăn ở góc chợ xép nhỏ. Nấu nướng vội vàng, bữa cơm chợt chùng xuống vì thiếu vắng những gương mặt thân quen, vì thiếu đi đủ đầy yêu thương bên cạnh. Giật mình nhận ra, mâm cơm không đơn thuần là bữa ăn mà hơn hết là sum vầy tình thân, yêu thương.
 
Thế nên, giữa phố thị xa lạ, ngác ngơ, ta chỉ thầm mong được trở về như ngày xưa bên nồi cơm nghi ngút khói ấm nồng. Món nhút, món cà đậm vị quê hương nhắc nhớ, có mẹ cạnh bên chăm chút, giục giã bố con ăn uống, có câu chuyện của bố rộn rang, có tiếng cười của anh của chị râm ran niềm vui.
hon-que99.jpg
Ảnh minh họa

 

Quê mình nhuộm mùi nắng cháy. Gió Lào xạc xào thổi suốt tháng năm. Con lớn lên với cơm cà muối mặn, bát canh rau tập tàng gom nhặt từ vườn. Con lớn lên từ mớ tép mẹ gom tiền chợ cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Món khoai xéo đi qua ngày đông giá, đi qua tuổi thơ nào có thể nguôi quên. Món nhút mặn mòi làm từ mít non trong vườn thương hiệu của con nhà nghèo tần tảo nuôi các con lớn khôn.
 
Mỗi đứa trẻ xứ mình lớn lên cùng khát khao bứt khỏi ruộng đồng, thôn xóm tìm về ánh sáng rực rỡ của phố thị mà nào hay huyên náo, nhộn nhịp kia song hành cùng nỗi đơn côi lạc lõng. Bữa cơm một mình nơi phố lạ buồn thương. Ngày hè nóng nực hay ngày đông buốt giá, nỗi chống chếnh, chênh vênh càng dâng đến tột cùng. Bữa ăn nấu vội, một mình cùng bóng, dọn ra lặng lẽ thu mình mong ước xa xôi.
 
Đôi khi, chỉ thèm một tiếng hỏi han. Đôi khi, chỉ mong thấy nụ cười. Đôi khi, chỉ ước mình bé lại như thuở nào để được sống trong cảm giác quây quần ấm áp tình yêu thương gia đình. Bữa ăn không đơn giản chỉ là tập hợp những món ăn đủ đầy. Bữa ăn hơn hết là sự sum vầy trở về của mọi thành viên trong gia đình. Bữa cơm nhà là phút giây bên nhau để biết rằng mỗi người chúng ta luôn hướng về nhau. Bữa cơm nhà là nơi chúng ta san sẻ niềm vui, nỗi buồn cho nhau, trân quý hơn tình cảm gia đình.
 
Sau tất cả, dù được đi khắp phương trời, thưởng thức của ngon vật lạ muôn miền đất xa xôi, con biết chẳng có gì có thể thay thế một bữa cơm gia đình ấm áp tình thân, nơi luôn sẵn sàng đón con trở về sau mưa gió cuộc đời.

Hà Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Khắc khoải nhớ bữa cơm quê nhà tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Sợ cái nhìn sắc như dao của mẹ anh

Sợ cái nhìn sắc như dao của mẹ anh

Chị từng mất niềm tin vào cuộc sống gia đình khi chồng cũ ngoại tình, vô trách nhiệm. Thế nên, lúc tính đến chuyện “đi bước nữa”, chị đã vô cùng phân vân và lo lắng.
Rơi nước mắt với món quà 5 anh trai dành cho em gái trong ngày cưới

Rơi nước mắt với món quà 5 anh trai dành cho em gái trong ngày cưới

Một cô dâu trẻ đã không có bố cùng khiêu vũ trong ngày trọng đại của cuộc đời. Bố cô đột ngột qua đời vào năm 2015 sau một cơn đau tim; Vì vậy, khi bất ngờ nhận được món quà từ 5 người anh tặng cô trong ngày cưới là được nghe thấy giọng nói của bố mình, cô gần như ngã khuỵu vì quá xúc động.
Những buổi trà chiều thứ bảy của mẹ

Những buổi trà chiều thứ bảy của mẹ

Mai Lan có một con gái lên lớp 8 và con trai năm nay vào lớp 6. Công việc của chồng rất bận rộn nên việc chăm sóc con cái, hầu hết đều một tay chị đảm đương. Vừa lo việc cơ quan, lại phải cáng đáng việc nhà nên lắm khi chị cảm thấy rất mệt mỏi, nhất là khi con gái bước vào tuổi dậy thì.
Biến nhà thành 'ký túc xá' cho trẻ nhỏ

Biến nhà thành 'ký túc xá' cho trẻ nhỏ

Cả làng nhỏ ven biển này đều biết đến cụ Hoà. Năm nay cụ 73 tuổi, đã tiễn cụ ông về trời được 4 năm, hai con gái trưởng thành đều lấy chồng, lập nghiệp xa quê. Cụ sống một mình trong mảnh đất gần 2000m2 và nhận trông các cháu học cấp 1 trở lên mà bố mẹ đi làm xa quê.
Muốn níu kéo người đàn ông tham lam, ích kỷ

Muốn níu kéo người đàn ông tham lam, ích kỷ

Một buổi tối, anh ngồi ngoài cửa điện thoại, nhắn tin và gõ cửa rất lâu, nhưng em ngủ không biết. Đến 1h sáng em tỉnh giấc, thấy anh nhắn: “Anh sẽ ngồi đây đến sáng coi thằng nào ở trong đó”. Em thấy buồn cười vì anh có những suy nghĩ như vậy.