Hôn nhân - Gia đình

Mẹ chồng quá điệu

Xem trên mobile
Ngày anh đưa chị cùng các con từ Nhật Bản trở về Việt Nam, chị nói khéo với chồng là muốn mua một căn hộ nhỏ ở gần ông bà nội cho tiện. Nhưng không ngờ anh gạt phắt đi, bảo muốn ở cùng ông bà để tiện bề chăm sóc bố mẹ. Chị thở hắt ra, khi nghĩ đến mẹ chồng và những ngày sắp tới mà chị phải đối mặt.  
Thực ra cũng không có gì to tát khi nói đến bố mẹ chồng của chị. Họ khá tốt bụng, sống vui vẻ, xởi lởi nhưng điều khiến chị suy nghĩ chính là mẹ chồng điệu thái quá. Khi mới về làm dâu, chị thấy tủ quần áo của mẹ chồng mình thậm chí còn nhiều và sặc sỡ hơn quần áo của mình, dù lúc ấy bà đã hơn 65 tuổi. Cứ hoa văn rực rỡ, màu sắc “nóng bỏng” bà mới chịu mặc. Nhiều lúc chị có cảm giác mẹ mình mặc đồ và đi lại trong nhà như một… chú công sặc sỡ vậy. Lúc đó chị không dám nói với ai, chỉ bụm miệng cười một mình và nghĩ như thế. Sau này khi cùng chồng sang Nhật mấy năm theo nhiệm vụ công tác của anh, chị vẫn giữ thói quen đi đâu thấy bộ quần áo nào bắt mắt đều muốn mua về tặng mẹ chồng, chắc bà sẽ vui với món quà này.  
 
Vấn đề ở chỗ, việc ăn mặc điệu đà của mẹ chồng chị nhiều khi không đúng lúc, đúng chỗ. Đã vậy, mẹ đẻ của chị lại là người khiêm tốn, giản dị, nên khi thấy bà thông gia ăn mặc như vậy, có phần cảm thấy không vừa mắt. Nhiều khi bà góp ý với chị, bảo chị nhắc khéo mẹ chồng. Chị chỉ biết cười trừ, bởi chị biết bà sẽ không nghe. Và cũng bởi chị biết lý do mà mẹ chồng chị muốn ăn diện là để đẹp trong mắt chồng mình. Thế mới nên chuyện!
 
Khi trở về từ Nhật và sống chung với ông bà, anh chị mới phiền não với chuyện ăn mặc của bà. Bố  chị mỗi khi đi đâu, làm gì, bà đều muốn đi cùng ông, từ cuộc họp tổ dân phố, đến buổi gặp mặt tổ thơ cựu chiến binh. Mỗi lần như vậy, mẹ chị lại nháo nhào lên đòi chọn hết bộ này đến bộ kia. Có hôm chị đang làm ở cơ quan, giật mình khi thấy mẹ chồng hốt hoảng gọi mấy cuộc, chỉ để hỏi ý kiến chị xem nên mặc bộ nào cho đẹp để đi với chồng. Bố chồng chị, dĩ nhiên không hài lòng. Nhưng ông biết tính vợ mình nên đành nhượng bộ bà nhiều cuộc. Có những lúc ông cảm thấy xấu hổ với bạn hữu khi vợ mình lựa chọn những bộ cánh không được phù hợp với bối cảnh, màu sắc thì có phần lòe loẹt. Ông nhắc nhở nhiều lần nhưng bà không nghe. Ông nhờ chị nhắc, chị cũng khéo léo góp ý nhưng bà không thông.
 
1_43734.jpg
Ảnh minh họa

 

Đến lượt mẹ đẻ của chị có lần sang chơi thấy mẹ chồng chị cứ mất thời gian lựa cái này, chọn cái kia, bà thấy khó chịu quá mới buột miệng: “Tôi thấy tủ quần áo của bà phải đến cả trăm bộ váy ấy nhỉ, bộ nào cũng rực rỡ! Nhưng nhiều quá đôi khi cũng mất thời gian lựa chọn bà nhỉ!”. Chỉ vì câu nói ấy mà mẹ chồng của chị giận bà thông gia đến mấy ngày, khiến cả anh lẫn chị cứ chạy đi chạy lại để tìm cách giảng hòa hai bà. Mẹ đẻ của chị nóng tính, thấy thông gia như vậy nhiều khi cũng không giữ được bình tĩnh. “Con cứ đi hỏi chồng con mà xem, chính nó than phiền với mẹ là nó thấy mẹ của nó nhiều khi điệu đà quá, nhìn sốt cả ruột! Nói thế cũng phải biết giữ thể diện cho chồng, cho con chút chứ! Thay vì quần quần áo áo, bà dành thời gian chơi với các cháu, dạy các cháu học có phải bổ ích hơn không!”. Mẹ chị nói vậy, chị nghe cũng không phải không có lý nhưng biết làm sao được khi điều đó đã trở nên cố hữu?
 
Một lần, bố chồng chị đi họp mặt hội cựu chiến binh, không báo với bà vì ông cố tình muốn tránh, không để vợ tham gia cuộc này vì được quán triệt là cuộc này chỉ họp mặt nội bộ. Ông về muộn, lại có tí men nên khi về, bà giận ông lắm, cho là ông không thèm quan tâm đến bà, chắc có bà nào khác khiến ông để ý hơn. “Ôi, tôi chỉ có mỗi con công sặc sỡ là bà thôi!
 
Bà biết rồi còn cố tình ghen bóng ghen gió làm gì, già rồi, cứ an yên mà chơi với các cháu, hưởng thụ tuổi già có phải hay hơn không! À mà mấy đồng đội nữ không thấy bà đâu, cứ hỏi tôi mãi đấy, còn bảo chắc là bà mải bận đi chọn váy áo rồi!”, thấy chồng nửa đùa nửa thật, bà nghe xong cứ lặng người. Hóa ra lâu nay trong mắt chồng, bạn của chồng, thậm chí với thông gia và các con, bà chẳng khác gì… con công sặc sỡ, hay con cá bảy màu gì đó, mải làm đẹp mà quên đi những giá trị khác của bản thân. Lần này bà giận ông thật nhưng bà giận bản thân mình nhiều hơn! Có lẽ bà phải thay đổi, nếu không muốn những người thân quanh mình nghĩ mình như vậy. Ngày mai, bà sẽ dọn bớt tủ quần áo của mình.

Nhật Lam

Bạn đang đọc bài viết Mẹ chồng quá điệu tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Người cha một chân

Người cha một chân

Khi biết phải cưa chân thì ông nhất định thà chết chứ không chịu vì sợ làm gánh nặng cho con. Nhìn bố thiêm thiếp vì thuốc mê gầy xọm đi không thể nhận ra được, nó bỗng thấy ân hận vì sự thờ ơ, vô trách nhiệm của mình.
 Hết sợ 'chuyện ấy' ở tuổi tiền mãn kinh

Hết sợ 'chuyện ấy' ở tuổi tiền mãn kinh

Chị Trần Thị Ngát (50 tuổi, ở Thái Bình) cho biết, thời gian gần đây khi "quan hệ" với chồng, chị hay bị đau, rát. Cách đây 2 tháng, chị bị trầy xước sau một lần "quan hệ". Từ hôm ấy, “vùng kín” của chị bị sưng tấy, đi tiểu bị rát, đồng thời ngứa ngáy khó chịu.
Bỗng một ngày người tình từ bỏ cô quay về với vợ con

Bỗng một ngày người tình từ bỏ cô quay về với vợ con

Sau tất cả, người đàn ông ấy đã quyết định quay về với gia đình. Cô vẫn biết rằng ngày này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Sau bao lần vật vã níu kéo nhau, cô đành nhận lại nỗi trống trải khôn cùng khi anh đã quay gót bỏ lại "người tình" là cô ở phía sau…
Người bố vô trách nhiệm, chưa một ngày góp tiền nuôi con

Người bố vô trách nhiệm, chưa một ngày góp tiền nuôi con

“Tôi sẵn sàng ký đơn ly hôn để anh ta đi mà không cần gì cả. Anh ta đồng ý cho tôi nuôi 2 con, còn việc chu cấp nuôi con thì tôi để anh ta tuỳ tâm, bởi tôi đã quen với việc một người bố vô trách nhiệm, chưa một ngày góp tiền nuôi con”.
Gia đình tan vỡ đâu phải do người thứ 3

Gia đình tan vỡ đâu phải do người thứ 3

“Duyên vợ chồng không hẳn cứ phải buộc nhau suốt đời, khi gia đình tan vỡ cũng không hẳn tại người thứ 3 xen vào, mà đôi khi là do duyên nợ vợ chồng đã trả hết cho nhau”.