Chỉ trong 5 ngày, 3 đứa trẻ của dòng họ Bùi ở xóm Đổn, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã mất. Những người thân của các cháu cũng bị mắc chứng bệnh lạ, chân tay mỏi nhừ, không muốn động vào việc gì.

Giữa trưa, trời xứ Mường trong xanh và sâu thăm thẳm. Thoảng trong thinh không tiếng gà gáy càng khiến khung cảnh nơi đây thêm phần tiêu điều, vắng vẻ. Nhà ông Nguyễn Thanh Quyết, Trưởng xóm Đổn nằm cạnh đường. Khi chúng tôi hỏi về tình hình của xóm, ông Quyết thở dài: "Suốt mấy năm qua, dòng họ Bùi ở xóm Đổn có người bị mắc chứng bệnh lạ lắm, người cứ mệt mỏi suốt ngày mà không muốn động việc gì. Họ đi viện khám, chưa nơi nào tìm ra nguyên nhân".  

Bệnh "sợ" làm 

Gia đình ông Bùi Văn Rèn và bà Bùi Thị Rừm đã sinh sống ở xóm Đổn hàng chục đời nay và cũng là những người đầu tiên bị con “ma” rừng hỏi thăm. Vừa gặp chúng tôi, ông Rèn nói như than: “Khổ lắm chú à! Mấy đứa cháu của tôi mất một cách hết sức đường đột. Đến giờ, cả dòng họ chưa nguôi ngoai. Giờ đây, sức vóc của tôi cứ như bị người khác truất đi vậy. Vợ tôi giờ đang còn bị bệnh, suốt ngày kêu mệt mỏi, không sao nhấc chân nổi”.

Quả thực nhìn những thành viên trong gia đình ông Rèn, ai cũng như người bị ốm đói lâu ngày vậy. Từ con dâu, con gái, cho tới đứa con trai đều hom hem. Nhà ông đang xây ngôi nhà mới cho đứa con trai, nhưng mọi việc đều phải nhờ cậy hàng xóm đến làm giúp. Hôm chúng tôi đến nhà, bà Rừm đang cho lợn ăn. Bà phải cố gắng lắm mới đưa được cái gáo múc cám cho lợn. Bà bước chậm chạp, mặt mày thất thần, uể oải. Bà Rừm bắt đầu phát hiện mình bị bệnh từ tháng 5/2012. Bà kể, tự nhiên tôi thấy người mình mệt lả đi. Chân tay tê tê, không muốn bước. Cả ngày người mệt mỏi, không muốn động việc gì, ngồi cũng không muốn, cả ngày chỉ thích nằm ngủ.

Sau bà Rừm, hàng loạt người khác của dòng họ Bùi sống quanh xóm Đổn đều có triệu chứng tương tự. Ngay như ông Rèn vốn khỏe mạnh là vậy cũng bị căn bệnh này quật ngã. Ông Rèn nhớ lại, chân tay của tôi tự nhiên bị tê. Dưới da như bị kiến bò, buồn buồn rất khó chịu. Bàn chân lạnh ngắt, đêm ngủ là không thể nhấc chân lên được. Người tự nhiên kém ăn, kém ngủ. “Cái lạ là những người thân của gia đình tôi cũng lần lượt mắc bệnh. Sợ quá, cả nhà đi bệnh viện, họ bảo chúng tôi thiếu vitamin. Họ cho thuốc, uống vào thấy đỡ. Tuy nhiên, cái cảm giác khỏi chỉ là giả tạo, chỉ sau thời gian ngắn uống thuốc, những cảm giác kia lại tái phát. Cái bệnh này, chúng tôi gọi là bệnh "sợ" làm. Nó đang khiến cả dòng họ Bùi nhà tôi mất ăn mất ngủ”, ông Rèn lo lắng.

3 đứa trẻ chết không rõ nguyên nhân

Căn bệnh lạ này bắt đầu xuất hiện ở xóm Đổn từ hơn 3 năm về trước. Gia đình chị Kim Thị Nguyệt cũng đang bị căn bệnh lạ này hành hạ. Hôm chúng tôi đến thăm nhà, chị Nguyệt vừa đi làm đồng về. Người phụ nữ gầy xanh như tàu lá chuối. Dáng chị ốm o, vẻ mặt rầu rầu như người ốm đói lâu ngày. Chị mệt mỏi lết từng bước lên bậc nhà sàn. Ngay cả việc cất lời nói đối với chị bây giờ cũng là một điều khó bởi vì chị vừa trải qua sự mất mát quá lớn. Nhắc đến 2 đứa con trai, chị Nguyệt lại ngấn lệ, không nói lên lời. Đến giờ chị vẫn chưa tin là mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến thế.

o.jpg
Căn bệnh lạ khiến dòng họ Bùi ở xóm Đổn điêu đứng.

Giữa không gian tĩnh mịch của xứ Mường, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của chị Nguyệt. Suốt cả năm qua, ngày nào chị cũng rơi nước mắt vì nhớ con. Chị Nguyệt về làm dâu xứ Mường chưa lâu đã bị con “ma” rừng cướp mất quyền làm mẹ của 2 đứa trẻ trong giây lát. 2 người con trai Bùi Văn Huy (SN 2009) và cháu Bùi Văn Hiệp (SN 2005) đang tuổi ăn tuổi lớn, bỗng chốc trở thành người thiên cổ.  

Giấu giọt nước mắt sau tà áo, chị Nguyệt nói về 2 đứa con trong nỗi xót xa vô bờ, buổi tối của một ngày năm 2014, tôi bảo cháu Huy vào đi ngủ. Tự dưng Huy lại kêu đau bụng. Cháu dùng tay xoa xoa vào bụng như làm nũng mẹ. Lúc đầu tôi tưởng cháu đau nhẹ, nào ngờ sau đó cháu lên cơn đau dữ dội. Chị Nguyệt vội gọi chồng về đưa Huy đi cấp cứu.

Khi gia đình vừa đưa cháu Huy đi được khoảng 1 tiếng, cháu Hiệp ở nhà đang nô đùa với mẹ cũng bỗng đâu kêu đau giống anh. Chỉ trong phút chốc Hiệp đã lả đi như tàu lá héo. Mẹ có lay gọi gì, cháu cũng không nói được. Quá hoảng hốt, chị Nguyệt chạy sang nhà các bác của cháu gần đó hô hoán cho mọi người biết. Mấy người bác trong họ vội vàng đưa Hiệp đi cấp cứu, nhưng trên đường đi, Hiệp đã trút hơi thở cuối cùng trước sự sững sờ của mọi người. Nghe tin Hiệp mất, chị Nguyệt bủn rủn chân tay. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chị không tin vào những gì mà mình đã nghe được. Chỉ đến khi ôm đứa con yêu dấu đã ngừng thở vào trong lòng, chị mới cảm nhận được nỗi đau là có thật. Tai họa đổ xuống gia đình chị quá nhanh và nằm ngoài khả năng can thiệp của mọi người khiến chị Nguyệt suy sụp hoàn toàn.

Ở nơi quê nhà chưa kịp lo tang lễ cho cháu Hiệp, chị Nguyệt lại đón nhận hung tin, cháu Huy anh trai của Hiệp cũng vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện tỉnh Hòa Bình. “Khi đó, tôi chẳng còn nước mắt để khóc con nữa. Tâm can tôi giằng xé. Trái tim của người mẹ như bị ai đó ngắt đi vậy. Sao ông trời lại cứ liên tiếp giáng tai họa xuống nhà tôi thế”, đến giờ chị Nguyệt vẫn không hiểu vì sao gia đình lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy. 

13.jpg
Chị Bùi Thị Tâm (vợ anh Nhỉnh) đã mất một đứa con trai. Giờ chị cũng đang bị mắc chứng bệnh "buồn buồn".

Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang khi anh Hội đi làm giúp ông chú ruột xây nhà về. Người đàn ông mới ngoài 30 tuổi từng được ví như con “trâu tốt” của xứ Mường, giờ đã già sọm. Đôi mắt anh buồn vô hạn nhìn người khách lạ. Chuyện về 2 đứa con ra đi quá nhanh khiến anh thêm sầu, thêm khổ. Anh Hội chia sẻ: “2 đứa con trai của chúng tôi từ nhỏ đến lớn hoàn toàn khỏe mạnh. Nuôi chúng, vợ chồng tôi chẳng mấy khi phải mất đồng tiền thuốc nào. Các cháu về quê nội cũng hòa nhập nhanh và chạy nhảy suốt ngày. Có ai ngờ là các cháu ra đi quá nhanh đến vậy”. Theo anh Hội, bệnh viện có khám và xét nghiệm, nhưng các bác sĩ cũng chỉ chẩn đoán, chứ chưa ai kết luận được các cháu mắc bệnh gì hay nguyên nhân vì sao tử vong. 

Quá choáng váng trước sự ra đi của 2 đứa trẻ khiến cả dòng họ Bùi ở xóm Đổn lo lắng. Khi mọi người chưa kịp định thần thì lại đón nhận thêm một tin xấu nữa là cháu Bùi Thanh Lâm (3 tuổi) con của chị Bùi Thị Tâm ở gần nhà anh Hội cũng bị mắc chứng bệnh tương tự cháu Huy và Hiệp. Lên viện được một thời gian, cháu Lâm cũng theo 2 em về với tổ tiên. Cả xóm Đổn hoang mang tột độ. Họ chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh đau thương đến thế.

Là người chứng kiến tất cả sự đau thương mất mát đó, ông Bùi Văn Quyết, Trưởng xóm Đổn đến giờ cũng vẫn chưa tin là mọi chuyện buồn lại cứ liên tiếp đổ xuống cái xóm nhỏ này. Ông Quyết kể lại, từ xưa đến giờ, trẻ em ở đây chưa từng mắc chứng bệnh nguy hiểm đến vậy. Ngoài 2 đứa con của chị Nguyệt, trong đợt đó còn có 1 cháu bé nữa tử vong là Bùi Thanh Lâm (SN 2009) con của anh Bùi Văn Nhỉnh. Các cháu này đều khỏe mạnh, nhưng khi đổ bệnh sau thời gian ngắn thì mất. 

Bà con nơi đây khi có ai không may bị mắc bệnh gì đó thường đổ cho con “ma” gây ra bệnh. Ai cũng sợ con “ma” đó tiếp tục giáng tai họa xuống nơi này. Dòng họ Bùi ở xóm Đổn còn gặp nhiều phen điêu đứng. Dường như con “ma” rừng không chịu buông tha cái xóm nhỏ này. Nhiều người trong dòng họ Bùi giờ bị mắc bệnh rất lạ là chân tay cảm thấy "buồn buồn", "tê tê". Họ đi khám nhiều nơi, nhưng chưa nơi nào tìm ra được nguyên nhân. 

40_o.jpg
Căn bệnh lạ tấn công xóm Đổn từ nhiều năm nay.

Đến trạm y tế xã Văn Nghĩa hỏi về căn bệnh lạ này, các cán bộ nơi đây cũng đều thừa nhận là nơi đây chưa từng có ai mắc bệnh như thế. Nhiều đoàn kiểm tra đã về đây lấy mẫu nước, rồi mẫu máu của các bệnh nhân. Mẫu nước đều không có gì lạ. Họ kết luận, các bệnh nhân bị thiếu vitamin. Trước mắt, trạm đã cấp thuốc vitamin cho các bệnh nhân dùng miễn phí. 

Thuần Việt