Kỹ năng

Xin mẹ chớ mắng ‘Đừng làm con tao!’

Xem trên mobile
Thỉnh thoảng, nhìn các bạn rủ nhau đi xem phim, đá bóng, cười đùa thoải mái, vui vẻ mà con thèm vô cùng. Nhưng nghĩ đến ánh mắt sắc như dao của mẹ, con lại vùi đầu vào trang sách…
Dù con có cố gắng bao nhiêu thì với mẹ chẳng bao giờ là đủ. Từ nhỏ, mẹ luôn giáo dục con phải học giỏi thì sau này mới có cuộc sống an nhàn, vinh hiển, thành công. Và mẹ nhắc đi nhắc lại với con, nếu không học giỏi thì nghỉ học sớm cho đỡ tốn cơm gạo của bố mẹ.
 
Thế nên, chỉ cần con sao nhãng một chút, chỉ cần con điểm kém một chút là mẹ lại bài ca “Có mỗi việc học cũng không học được thì nghỉ học đi! Nghỉ học đi!”
weusedtobeatwarwithchinayounglady_59db6b9135166d676f75c42c3bb14f60.jpg
Không hài lòng mẹ lại bài ca “Có mỗi việc học cũng không học được thì nghỉ học đi! Nghỉ học đi!”

 

Vừa thi xong, lẽ ra con phải xả hơi trong kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5, thế nhưng mẹ vẫn bắt con ở nhà ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi. Nếu con tị nạnh với những bạn bè không phải học nhiều như con thì mẹ nổi giận chẳng khác gì như bốc hỏa: “Những đứa đấy tương lai sau này cũng chẳng ra gì. Mày thích như chúng nó, vậy đến nhà chúng nó mà ở, làm con nhà bố mẹ chúng nó đi. Đừng làm con tao!”
 
Thế nên khi bạn bè đi du lịch nơi này nơi kia hay được đi xem phim, vui chơi trong kỳ nghỉ lễ thì con vẫn phải giam mình trong phòng để đánh vật với những bài tập Lý hóc búa. Mẹ kỳ vọng con phải đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố để làm bàn đạp cho cuộc thi vào lớp 10 trường chuyên như mẹ mong muốn.
 
Mẹ có biết, ở lớp, con bị bạn bè tẩy chay chỉ vì chúng cho rằng con “tự kỷ” khi không giao lưu với ai, không chơi bất kỳ môn thể thao nào. Con chơi làm sao được khi hết giờ học đã bị mẹ “điểm danh” ở nhà, ngày cuối tuần vẫn phải cặm cụi học.
 
Con vẫn nhớ như in một lần con bị điểm trung bình môn tiếng Anh, vậy mà mẹ làm như “trời sắp sập”: Thôi không cần học nhiều làm gì, cho mày học thầy nọ cô kia mà cũng không nên hồn. Mày học giỏi các môn khác mà không giỏi tiếng Anh thì cũng vứt. Ở nhà đi làm việc chân tay cho đỡ tiền đầu tư. Mà mày học giỏi nhưng không năng động, lanh lẹ, khôn ngoan như những đứa khác thì sau này cũng đi làm thuê cho chúng nó...
 
Mẹ luôn coi thường con như vậy, mẹ không bao giờ ghi nhận sự cố gắng của con. Mẹ bắt con học như con mọt sách, như gà công nghiệp nhưng lại yêu cầu con phải nhanh nhẹn, khôn ngoan, năng động như những đứa được bố mẹ cho cơ hội, điều kiện thể hiện khả năng của mình. Mẹ luôn mong muốn con phải hoàn hảo, phải hội tụ tất cả khả năng tốt nhất.
 
Con không thể trở thành con người như thế được dù có cố gắng bằng mấy trăm phần trăm sức lực của con. Chính vì những đòi hỏi của mẹ về con quá cao mà khả năng của con thì có hạn nên mẹ con mình luôn có những khoảng cách không thể lấp đầy.
soha-1-1484126878562.jpg
Con mong học hành là một việc vui vẻ, nhẹ nhõm biết bao

 

Con thèm khát như đứa bạn không bị mẹ càm ràm khi bị điểm kém, khi mải chơi về muộn, khi bị phát hiện đang thích một khác giới trong lớp. Con mơ được mẹ dành những lời yêu thương, vỗ về chứ không muốn bị ám ảnh bởi những câu chì chiết đến lạnh người của mẹ.
 
Mẹ dễ dàng quy con vào tội “bất hiếu” khi con không đáp ứng được sự kỳ vọng của mẹ, khi con dám cãi mẹ vì không thể trở thành đứa con hoàn hảo, “siêu nhân” như mẹ mong đợi.
 
Mẹ à, con không cần ăn ngon mặc đẹp, con không cần bố mẹ giàu có, điều con khát khao nhất là con nhận được những lời yêu thương từ mẹ. Yêu thương không chỉ khi con học giỏi, có thành tích tốt mà yêu thương cả khi con có những lỗi lầm.
 
Mẹ ơi, con chỉ muốn mình được sống là một đứa trẻ bình thường, không phải lúc nào cũng gồng mình lên cố gắng!

Nhật Minh

Bạn đang đọc bài viết Xin mẹ chớ mắng ‘Đừng làm con tao!’ tại chuyên mục Kỹ năng của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Giản dị nhưng chớ lúi xùi

Giản dị nhưng chớ lúi xùi

Tôi nhìn chị, thở dài thườn thượt. Mái tóc rối bù, hai quầng mắt trũng sâu. Làn da cũng xạm xịt đi vì thức đêm làm việc. Cái bụng ngân ngấn mỡ còn mặc áo sát vào đến eo. Tôi thương chị thì ít, mà giận chị vì chị không biết yêu bản thân mình thì nhiều.