Lên kế hoạch cho cô con gái vô tâm

Xem trên mobile
Cuối cùng, mẹ chồng cũng hiểu ra, không thể để cho con gái tuỳ tiện, không có kế hoạch như thế này mãi.
Dù đã lớn nhưng mẹ chồng vẫn bao bọc em như một đứa trẻ. 
Đồng hồ trong nhà đã chỉ gần 1 giờ sáng. Mẹ chồng tôi lục tục đi từ dưới nhà lên tầng 2 đứng trước cửa phòng vợ chồng tôi nói vọng vào: “Cái Lan Anh giờ này chưa về. Lễ Noel ở nhà thờ qua 12 giờ đêm là xong, còn gì mà xem nữa đâu”. Chồng tôi biết mẹ muốn mình phải có trách nhiệm nên nói vọng ra: “Để con gọi điện cho nó”. Nói rồi anh bấm máy gọi ngay. Nhưng chuông reo mãi mà chẳng ai nghe. Lại bấm, lại không lời thưa. Mấy lần không được nên anh thông báo: “Điện thoại của nó vẫn reo. Chắc mải vui bạn bè nên không để ý. Mẹ cứ đợi thêm chút nữa”. Không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân của mẹ chồng tôi nặng nhọc đi xuống cầu thang.
Nhưng chỉ 20 phút sau, bà lại lên. Lần này bà nói hẳn: “Anh Tường xem thế nào chứ tôi sốt ruột lắm. Nó đi với cái Hằng và cái Thu. Cả 3 đứa đều ngố thế, nhỡ…”. Chồng tôi vừa nghe vậy đã gắt: “Ối giời, 3 cô nàng ấy chẳng cô nào ngố cả. Cô nào cũng mồm năm mép mười, chúng tha không trêu trọc đàn ông thì thôi, chứ ai bắt nạt được chúng”. Mẹ tôi dậm chân: “Anh đừng nói vậy, tôi đẻ con tôi ra tôi biết. Cái Lan Anh là đứa khôn nhà dại chợ. Nông nổi lắm. Bị lừa như chơi. Nếu anh ngại rét thì để tôi với bố anh ra đồn công an nhờ họ tìm hộ”. “Làm gì mà nghiêm trọng thế? Để con đi, hai cụ cứ ở nhà kẻo trời lạnh thế này, hai cụ ra đường con còn lo hơn”.
Nói rồi chồng tôi vung chăn nhảy khỏi giường, mặc áo ấm và cầm chìa khóa xe máy lao xuống tầng 1. Loáng cái đã nghe tiếng xe máy của anh lao vút ra khỏi cổng nhà. Từ lúc đó, bố mẹ chồng tôi thức luôn, ngồi sừng sững ở phòng khách đợi tin. Còn tôi cũng không ngủ được, nằm bên con mà nghĩ về việc chiều chuộng Lan Anh ở cái nhà này.
Lan Anh đang là sinh viên báo chí năm thứ tư. Cô ấy xông xáo, thích hòa nhập và khám phá. Thế nhưng trong nhà này, Lan Anh luôn bị nhắc nhở, dạy dỗ như một đứa bé. Nào là đi đâu cũng phải nói, đi về phải báo cáo để bố mẹ biết. Nào là ăn mặc phải đứng đắn, không được cười nói to. Nào là quần áo thay ra phải để đúng cái chậu giặt để mẹ giặt cho. Còn chồng tôi thì sáng nào cũng phải dắt xe máy ra cửa cho Lan Anh đi học, khi cô ấy đi học về thì cứ việc dựng xe ở cửa để chờ anh về dắt vào. Ngoài ra, sáng nào mẹ chồng tôi cũng lấy ý kiến Lan Anh làm thực đơn ăn uống của gia đinh: “Hôm nay nhà ta nên ăn gì hả Lan Anh?”. Có hôm chán quá, Lan Anh bảo: “Mẹ muốn cho ăn gì cũng được”. Ban đầu tôi rất tự ái, nhưng rồi biết nếp cái nhà này cưng chiều con gái nên thôi kệ. Nói ra lại bảo chị dâu - em chồng không ưa nhau.
Thế mà gần 2 giờ sáng vẫn chưa thấy chồng tôi về. Tôi lo sốt vó, vội gọi điện. Anh thông báo: “Anh đang cùng người bạn làm công an đi lùng sục khắp phố phường đây. Chưa tìm thấy nó”. Tôi nói với bố mẹ. Lập tức mẹ chồng tôi khóc òa: “Ối giời ơi! Vậy nó đi đâu? Con gái tôi giờ ở đâu?”.  
Bất ngờ, điện thoại bàn reo lên. Bố chồng tôi vồ ngay ống nghe. Nghe xong, bố thông báo: “Nó đang ở trong nhà thờ làm phỏng vấn. Bảo lát nữa sẽ về”. Mẹ tôi thở phào, kêu tôi gọi điện ngay báo cho chồng tôi biết.
Nhắc con dâu xong, bà quay sang nói với chồng: “Từ nay ông phải dạy dỗ cái Lan Anh nhé. Đi đâu cũng phải có kế hoạch và thông báo cho gia đình. Mai phải mua cái bảng treo ngay phòng khách này để Lan Anh viết lịch học hành, đi chơi cho cả nhà biết. Không để nó tùy tiện như thế này được, mệt lắm!”.

Hà Mi

Thế giới phụ nữ

Bạn đang đọc bài viết Lên kế hoạch cho cô con gái vô tâm của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!