PNVN Tôi giật mình thức giấc khi có ai đó quệt vào chân. Nhìn kỹ thấy chân mình chìa ra ngoài lối đi, tôi vội vàng rụt lại. Chuyến tàu đêm lạnh ngắt có lẽ vì đã quá khuya và yên lặng. Ai cũng ngủ mê mệt. Tôi vội vùi mình vào giấc ngủ.

Người đàn ông quệt vào chân tôi đi về phía giữa 2 toa tàu rồi hét lên thất thanh. Trong toilet có 1 cô gái ngồi trên nắp bồn cầu, khi anh ta mắt nhắm mắt mở đẩy cửa vào, thân hình cô liền đổ ụp xuống. Cả toa tàu bừng tỉnh. Những nhân viên trực tàu đưa cô ta ra ngoài. Đám người đi chung với cô gái lập tức tới nhận mặt và kêu khóc hoảng sợ.

Cô gái đó là Yên, đi du lịch Nha Trang cùng nhóm bạn. Họ có 3 nam 4 nữ, làm cùng công ty. Đây là lần đầu tiên họ rủ nhau đi chơi xa theo kiểu “đi bụi”. Tuân là hướng dẫn viên của nhóm, vì nhà cậu ta ở Nha Trang.
tham-tu-15.jpg
Ảnh minh họa
Cả nhóm đã đi chơi mấy ngày qua, thăm quan hết các biển đảo đẹp và hoang sơ như đảo Bình Ba, đảo Điệp Sơn... Sự hướng dẫn nhiệt tình và chu đáo của Tuân khiến cho chuyến đi hết sức thoải mái. Họ đã cùng nhau tắm biển, ăn hải sản, lặn biển ngắm san hô...

Lần đầu đi với nhau nhưng họ không có xích mích, xung đột gì về sở thích, tính cách, thậm chí là trở nên gần gũi, yêu mến nhau hơn. Vậy không hiểu tại sao Yên lại đột nhiên tự tử? Có lý do gì khác của riêng cô khiến cô quyết định tự tự ngay khi còn chưa trở về nhà, sau một chuyến đi đầy thú vị và vui vẻ như vậy?

Trên cổ tay trái của Yên có 1 vết kim tiêm. Nhưng tìm trong toilet không tìm thấy ống tiêm. Theo lời kể của bạn bè, Yên vốn là người nhút nhát, việc cô tự lấy kim tiêm đâm vào tay thật quá sức với cô. Khi tôi hỏi Yên thuận tay nào, họ cho biết cô là người thuận tay trái. Vậy tại sao Yên có thể đâm vào tay trái của mình 1 mũi tiêm thật dứt khoát như vậy?

Tôi buộc lòng cho các nhân viên tàu biết mình là thám tử và đề nghị họ niêm phong toilet cho đến khi có công an tới điều tra lúc tàu đến ga kế tiếp. Trong khi chờ đợi, không để kinh động mọi người trên tàu, cả nhóm bạn ngồi ôm xác Yên trong im lặng.

Khi biết tôi là thám tử, Giang - một người trong số họ - khẩn khoản hỏi tôi có phải Yên tự tử không, mà nếu có thì anh muốn tìm cho ra lý do. Giang cho biết, anh yêu Yên. Anh đã tặng cô sợi dây đeo cổ bằng ngọc trai.

Yên rất thích và hứa sẽ coi nó như kỷ vật tình yêu. Vậy mà trước khi chết, không hiểu sao cô đã bứt đứt sợi dây đó, trên cổ có vết bầm và trầy xước. Nhưng đáng ngạc nhiên là trên tay phải nắm chặt của Yên, có một sợi tóc xoăn, trong khi tóc Yên dài và thẳng.

Trong nhóm của họ có 1 người tóc xoăn. Khi công an đến điều tra, họ phát hiện ra Yên đã bị chụp thuốc mê trước khi tiêm. Sợi tóc được đem đi xét nghiệm và sau khi so sánh với các mẫu tóc cô ta, thì trùng khớp.

Lệ - tên cô gái tóc xoăn đó - đã khai nhận, cô ta vì ghen với Yên mà muốn ra tay hại Yên. Cô ta đã lén mua sẵn vật dụng, thuốc trong lúc cả nhóm vào chợ mua đặc sản về làm quà. Thời cơ đến khi mọi người ngủ say, Yên bỗng đi toilet. Lệ chờ Yên vào toilet rồi mới đi theo sau.

Cô ta giả bộ đau bụng kêu Yên mở cửa gấp. Khi Yên mở cửa ra cô ta lập tức tiêm thuốc mê rồi đẩy Yên vào trong đóng cửa lại. Yên bị bất ngờ nên té xuống bồn cầu, theo phản xạ cô đưa tay bấu víu một cái gì đó để giữ thăng bằng và Yên đã chụp phải mái tóc xù của Lệ. Cô ta bị nắm tóc đau quá nên bực mình chụp lấy cổ Yên giật sợi dây ngọc trai.

Không ngờ cái chụp tay vô tình đó đã giúp Yên tố cáo thủ phạm hại mình.

Thám tử Ngọc Mai (kể) - Song Phương (ghi)