PNVN Tổ lái vô vọng tìm kiếm hỏng hóc trên chiếc Super Constellation (được coi là máy bay an toàn nhất cuối thập niên 50) và chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Đúng lúc đó, một hành khách nảy ra ý tưởng tuyệt vời.

Ngày 17/1/1959, chiếc Super Constellation số hiệu TW 125 của hãng hàng không TWA (Mỹ) cất cánh dời Washington bay đi và chuẩn bị hạ cánh Saint Louis. Khi cơ trưởng Norman E. Schaeffer cho hạ càng và bộ bánh xe chuẩn bị hạ cánh, tổ lái kinh hãi thấy hệ thống thủy lực không hoạt động tốt.

Bánh bên trái chỉ được đẩy ra giữa chừng rồi bị kẹt cứng lại. Trong khi đó, bánh bên phải đã được đẩy ra và nhả xuống hết vào vị trí chuẩn bị hạ cánh.
dong-xu-cuu-mang-1.jpg
Máy bay Super Constellation

Nếu buộc để máy bay phải hạ cánh khập khễnh chỉ với một bên bánh là tình huống vô cùng nguy hiểm. Cơ trưởng Schaeffer phải cho máy bay vọt lên, bay vòng vèo để tìm giải pháp.

Cuối cùng, tổ lái quyết định sẽ hạ cánh xuống sân bay Olathe Naval vì sân bay này được trang bị một hệ thống hỗ trợ hạ cánh khẩn cấp có thể phủ lên đường băng một lớp bọt xốp.

Trường hợp bất khả kháng, máy bay phải "hạ cánh bằng bụng" thì lớp bọt xốp đó giữ cho tia lửa không phát ra khi máy bay trượt trên nó và không bốc cháy.

5 giờ sống trong sợ hãi

Chiếc Super Constellation lượn 5 giờ đồng hồ trên trời. Cơ trưởng Schaeffer muốn tiêu hao bớt xăng còn khá đầy trong máy bay và để đội bay có thời gian tìm chỗ hỏng trong hệ thống thủy lực.
dong-xu-cuu-mang-2.jpg
Chiếc Super Constellation lượn 5 giờ đồng hồ trên trời. Cơ trưởng Schaeffer muốn tiêu hao bớt xăng còn khá đầy trong máy bay và để đội bay có thời gian tìm chỗ hỏng trong hệ thống thủy lực

Họ phát hiện máy bay đã mất đi một lượng lớn dầu thủy lực và vì thế, hệ thống thủy lực không tạo được áp lực đủ lớn để thu vào hoặc nhả ra hệ thống càng và bánh máy bay. Có lẽ hệ thống thủy lực bị hở một chỗ nào đó và dầu thủy lực đã rò rỉ.

Cả tổ lái đều biết rất rõ, nếu máy bay phải hạ cánh chỉ bằng một bên bánh thì cơ hội để nó lành lặn là rất nhỏ. Cơ trưởng phải cho máy máy hạ cánh thật êm ái và giữ máy bay thăng bằng trên một bên bánh càng lâu càng tốt.

Khi lực nâng và tốc độ giảm đi, máy bay sẽ gục xuống bên phía không có bánh xe. Thường thì khi đó máy bay sẽ bị gãy đôi và vỡ tung ra nhiều mảnh.

Bằng một giọng nói bình tĩnh, cơ trưởng Schaeffer thông báo cho hành khách tình hình khó khăn của chiếc Super Constellation.

Đó là một quyết định đúng đắn vì thái độ bình tĩnh của ông và nụ cười của các cô tiếp viên đã làm cho hành khách trong một thời gian dài tin rằng, máy bay hạ cánh bằng bụng trên thảm bọt xốp không phải là điều quá tồi tệ.

Chiếc long-đen "ma quỷ"

Sự cởi mở của cơ trưởng còn có một tác dụng tích cực nữa. Ngay sau thông báo của ông, một hành khách đến gặp tổ lái đề nghị được giúp đỡ họ. Anh là John Probey, một chuyên gia cơ khí giàu kinh nghiệm của hãng hàng không Capital Airlines (Mỹ).

Probey đang rất vui vì sau một thời gian dài phải xa vợ, anh đang trên đường đến đoàn tụ với vợ. "Vì thế tôi sẽ cố hết sức đưa máy bay hạ cánh an toàn", Probey bông đùa.

Probey nắm rất rõ hệ thống bánh trợ giúp hạ cánh của chiếc Super Constellation. Tổ lái thảo luận với Probey các phương án chuyên môn và nhờ sự giúp đỡ của anh đã nhanh chóng tìm ra điểm rò rỉ trong đường ống thủy lực dẫn đến hai bên bánh máy bay vì một cái long-đen bị hỏng!

Tuy nhiên, bịt lỗ rò này là cả một vấn đề nan giải. Probey cần một vật gì đó thay thế chiếc long-đen bị hỏng, để ngăn dầu thủy lực không chảy ra ngoài. Vật đó phải chịu được lực và phải có đúng hình dáng như chiếc long-đen. Nhưng giữa lưng chừng trời tìm đâu ra?

Đồng xu thần kỳ

Probey và tổ lái đã thử từ nắp hộp son đến những chi tiết tháo ra trong buồng vệ sinh nhưng không cái nào vừa.
dong-xu-cuu-mang-3.jpg
Trong lúc vô vọng, Probey nghĩ đến đồng 1 cent, anh kiên nhẫn dũa đồng 1 cent mỏng đi từng chút một, cho đến khi nó vừa với đường ống thủy lực

Đột nhiên, Probey nghĩ đến đồng 1 cent và anh lấy ra thử, nhưng không được vì nó to quá. Probey không bỏ cuộc, anh kiên nhẫn dũa đồng 1 cent mỏng đi từng chút một, cho đến khi nó vừa với đường ống thủy lực. Và thế là đường ống dẫn dầu thủy lực đến hệ thống bánh máy bay đã được đóng kín!

Tuy nhiên, một khó khăn mới đã xuất hiện ngay lập tức. Lượng dầu còn lại trong hệ thống thủy lực không đủ để tạo áp lực đóng mở bánh máy bay. Trên máy bay không có dầu thủy lực dự trữ. Và Probey đã lại tìm ra cách giải quyết.

Anh lấy toàn bộ nước ngọt dự trữ trong bếp đổ vào hệ thống thủy lực. Khi lượng nước đó cũng không đủ, anh đề nghị xài hết chỗ... cà phê dự định rót cho hành khách. Thế là tất cả các bình cà phê đều được huy động và nhờ đó lượng dầu thủy lực trong hệ thống thủy lực được bù đắp gần đủ.

Thậm chí cơ trưởng Schaeffer còn định yêu cầu hành khách lần lượt đến "trút bầu tâm sự" vào đường ống thủy lực!

Đồng 1 cent làm rất tốt công việc của nó và đường ống giữ được hỗn hợp "dầu thủy lực" trong một thời gian khá dài mà không bị rò rỉ. Hệ thống thủy lực lấy lại được đủ áp lực và cơ trưởng Schaeffer đã thu hoàn toàn được bên bánh máy bay đã nhả ra từ trước trở lại vào bụng máy bay.

Thế nhưng, ngay sau đó lại nảy sinh một khó khăn mới: Áp lực trong hệ thống thủy lực không đủ để hạ cánh tà nặng nề nằm phía sau cánh nâng chính.

Như vậy không làm tăng được tiết diện cánh và có nghĩa là không làm giảm được tốc độ máy bay khi hạ cánh. Kết quả là khi hạ cánh, chiếc Super Constellation phải bay nhanh hơn tốc độ cho phép 75 km/h – một tốc độ quá nhanh!

Trong khi đó tại sân bay Olathe Naval, xe chuyên dụng đã phủ lên đường băng một khối lượng bọt xốp khổng lồ.

Trong khi đó tổ lái đã dùng sức người đẩy được cánh đà nhô ra khỏi cánh nâng chính. Đúng 5 tiếng sau khi sự cố xảy ra, đài chỉ huy tại sân bay nghe thấy giọng nói của cơ trưởng: "TWA 125 báo cáo. Đây là thông báo cuối cùng. Bây giờ chúng tôi sẽ tắt động cơ". Lời "chúc may mắn" được phát đi từ đài chỉ huy.

90 giây sau, chiếc Super Constellation xuất hiện phía đường chân trời và cơ trưởng Schaeffer thực hiện một cuộc tiếp đất bằng bụng mẫu mực trên thảm bọt xốp. Chiếc máy bay trượt đi vài trăm mét, gần như còn nguyên vẹn và không bốc cháy khi dừng hẳn.

Cơ trưởng Schaeffer đã đạt được mục tiêu quan trọng nhất của ông: Đưa 33 hành khách đã lên máy bay của ông hạ cánh an toàn và không một vết thương nhẹ nào. Và ông có thêm một kinh nghiệm quý giá trong cuộc đời của mình: Những đồng xu có thể có giá trị lớn hơn rất nhiều so với mệnh giá của nó!

Phan Trọng Hùng (Tổng hợp)