PNVN Mấy tháng nay, khu nhà trọ ở ngoại ô của chị San liên tục đổi khách thuê. Có người thuê được 1 tháng, có người chỉ 1 tuần, có người mới 3 ngày đã… đòi trả lại. Chị cho đăng rao vặt trên báo, khách tới hỏi thuê nhiều nhưng rồi chẳng vô ở.

Khu nhà trọ của chị San rất sạch sẽ và thoáng mát nên trước đây luôn có khách thuê. 5 căn phòng dưới đất, 5 căn trên lầu, mỗi căn rộng khoảng 20m2, có gác lửng, nằm trong khu đất rộng 150m2, phía trước có sân để xe, bên hông nhà có lối nhỏ dẫn ra sau vườn.

Nằm trong khu dân cư nông nghiệp còn thưa thớt, đất chủ yếu là trồng rau màu, tuy nhiên do gần khu công nghiệp nên thích hợp cho những người làm việc tại đây. Lúc trước dãy nhà luôn kín phòng, nhộn nhịp vui vẻ. Vậy mà giờ vắng teo.
 
tham-tu-38.jpg
Ảnh minh họa.

Chị San bức xúc không hiểu tại sao cho tới khi có một khách đến hỏi thuê bảo: “Nghe nói nhà này có ma. Bộ lúc trước có người nào chết ở đây hả?”. Nghe tới ma là chị San nổi da gà. Kể chuyện này với chồng thì anh không tin là có ma. Bởi vậy mà 2 vợ chồng đến văn phòng thám tử nhờ tìm hiểu thực hư.

Các thám tử trong vai người đi thuê nhà đến ở trọ nhà chị San. Ngày đầu tiên ngồi canh suốt cả đêm không thấy động tĩnh gì. Hôm sau, đi vòng quanh xóm hỏi han. Một vài người dân cho hay, lúc trước ở đây đông vui nhưng gần đây nghe đồn có người nhìn thấy ma không ai dám ở nữa. Hỏi họ có nhìn thấy bao giờ chưa thì họ nói chưa, chỉ những người trong nhà đó thấy và kể lại thôi.
 
Đến đêm thứ 5, khi cả 2 thám tử thức liền mấy hôm đã mỏi mệt thì “con ma” xuất hiện. Nó lướt qua cửa sổ phòng rồi phóng về phía sau vườn, leo lên cây xoài ngồi vắt vẻo rồi nhảy xuống đám cỏ um tùm biến mất.

Sáng hôm sau ra vườn, thám tử phát hiện những dấu chân mới còn in trên nền đất. Đó có vẻ là vết chân đàn ông vì nó khá to. Ngay bụi cỏ um tùm sát hàng rào là dấu của lưới B40 bị cắt nhưng đã được móc lại và đám cỏ che nên không nhìn thấy. Như vậy, có thể “con ma” đã vào bằng lối này.

Tối hôm sau, 1 thám tử núp bên ngoài hàng rào, chờ “bóng ma” chui ra thì bám theo. Vừa ra khỏi, hắn lột ngấy tấm áo trắng cuộn lại bỏ vào túi rồi rón rén đi về một căn nhà nhỏ ở cuối xóm.

Sáng hôm sau, thám tử lập tức tiếp cận “bóng ma”. Thì ra anh ta tên Hải, đang thất nghiệp, cả ngày chỉ ngồi săm soi mấy con gà đá. Má Hải trồng rau, bận túi bụi suốt ngày nhưng kêu phụ một tay thì anh ta luôn né tránh. Đến chiều, Hải ôm con gà đá đến 1 căn biệt thự khá rộng đưa cho ông Tính chủ nhà.

Ông Tính đang tổ chức đá gà cùng với mấy người bạn. Thì ra Hải nhận làm công nuôi gà cho ông Tính, vì bà vợ ông ta ghét tiếng gáy của gà nên Hải ôm về nhà nuôi. Một lát sau, trong khi ông Tính còn mê mải bàn tán với đám bạn, Hải đi vô trong nhà nói chyện với vợ ông Tính. Bà ta hỏi han gì đó rồi đưa cho Hải một xấp tiền.

Đến tối, Hải lại tiếp tục giả làm “ma” nhát 2 thám tử. Sau đó anh ta lại đi gặp vợ ông Tính thì thầm gì đó. Bà ta có vẻ bực bội. Rồi chiều hôm sau, tại quán nước mía, một người phụ nữ đến ngồi gần hỏi thăm 2 thám tử, xem có thấy “ma” không? Có sợ không? Rồi chị ta hù dọa một lúc, cuối cùng khuyên nên đi thuê chỗ khác, vừa rẻ lại vừa yên tâm hơn.

Chị ta dẫn thám tử đến 1 dãy nhà trọ, vừa lúc vợ ông Tính đến thu tiền trọ. Họ đon đả mời chào 2 thám tử và khẳng định ở đây không có ma. Những người lúc trước thuê nhà chị San, vì bị ma nhát nên mới qua đây trọ.

Tuy nhiên, tiếp xúc với 2 người đang ở trọ thì họ cho rằng chất lượng phòng ốc ở đây tệ hơn, giá rẻ hơn không được bao nhiêu, so ra ở bên khu nhà chị San vẫn thoải mái hơn, ngặt nỗi…

Xâu chuỗi lại sự việc, thì ra vợ ông Tính vì muốn lôi kéo khách trọ về nhà mình mà bày ra vụ nhát ma để khách của chị San bỏ chạy.

Chị San nhận được thông tin thì hết sức ngỡ ngàng, chẳng ngờ lại có người cạnh tranh không lành mạnh như thế. Chị liền đến gặp vợ chồng ông Tính và nói họ không cần phải làm như vậy nữa, vì chị đã biết hết sự thật. Nếu họ vẫn tiếp tục thuê người nhát ma, chị sẽ nhờ pháp luật can thiệp. 

Thám tử Ngọc Mai (kể) - Song Phương (ghi)