PNVN Sau 8 tháng đấu tranh giành giật sự sống, cô bé May Rose Gibney với bộ não phát triển bên ngoài hộp sọ đã qua đời trong vòng tay yêu thương của mẹ tại nhà ở hạt Armagh, Bắc Ireland.

Bé May Rose qua đời khi mới được 8 tháng tuổi. Kể từ khi ra đời, bé luôn phải gắn liền với giường bệnh vì mắc căn bệnh cực kỳ hiếm gặp thoát vị não (chỉ ảnh hưởng 1 trên 10.000 ca sinh mỗi năm). Căn bệnh này là một dạng nứt đốt sống xảy ra khi ống thần kinh - cấu trúc tạo nên não và tủy sống - không đóng hoàn toàn trong suốt thời kỳ mang thai. Kết quả là nó tạo ra khe hở trên hộp sọ có thể ở vùng giữa trán và mũi hoặc mặt phía sau hộp sọ.

Thông thường, thoát vị não được phát hiện ngay sau khi sinh, nhưng đôi khi vết nứt nhỏ ở khu vực mũi và trán không thể bị phát hiện hoặc bị phát hiện muộn.

cuoc-chien-sinh-ton-8-thang-cua-co-be-thoat-vi-nao-1.jpg
Bé May Rose qua đời khi mới được 8 tháng tuổi vì bệnh hiếm gặp thoát vị não.


cuoc-chien-sinh-ton-8-thang-cua-co-be-thoat-vi-nao-3.jpg
Căn bệnh khiến não của bé May phát triển bên ngoài hộp sọ như một chiếc túi sau đầu. 

Vào tháng 8/2017, một nhóm bác sĩ tại Bệnh viện John Ratcliffe, Oxford, đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ. Mặc dù sống sót dau ca đại phẫu, thế nhưng bé May vẫn không thể thoát khỏi tử thần.

Khoảng nửa tháng trước, bé đã được đưa về nhà. Các bác sĩ cho biết chỉ có thể chỉ cho cha mẹ bé cách giúp bé giảm nhẹ triệu chứng bệnh.

Đến tuần trước, Dù đã nỗ lực hồi sức cấp cứu nhưng bé đã qua đời tại nhà trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.

cuoc-chien-sinh-ton-8-thang-cua-co-be-thoat-vi-nao-2.jpg
May đã qua đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ tại nhà sau 8 tháng gắn liền với giường bệnh.

Chị Analee, 24 tuổi, mẹ của bé May Rose, xót xa: “Bé vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước tôi. Bé đợi đến khi thấy tôi ổn và nhìn tôi như thể nói lời tạm biệt... Đó là vào thứ sáu tuần trước (7/10), khi bé mở mắt, trước đó, mắt bé luôn nhắm chặt. Tôi tin rằng bé đang muốn nói điều gì đó. Đó có thể là lời tạm biệt. Điều cuối cùng bé nhìn thấy trước khi qua đời là mẹ.

Tôi không thể tin rằng bé đã ra đi. Tôi không nghĩ bản thân sẽ vượt qua được điều này. Tôi biết bản thân khó có thể chấp nhận điều này xảy ra vì tôi vẫn tiếp tục tìm bé. Mỗi khi bước vào nhà, tôi vẫn tự động hỏi: “Con thế nào rồi?”. Bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng chống lớn trong cuộc đời tôi”.

Trà Li
dailymail.co.uk