PNVN Mẹ con tôi đồng ý dọn về ở cùng anh để xây dựng tổ ấm mới. Anh bảo muốn sửa lại nhà, tôi đồng ý đưa tiền cho anh làm nhà. Khi căn nhà đã khang trang, anh gây sự và muốn đuổi mẹ con tôi ra đường…

Người phụ nữ 38 tuổi, quê ở huyện Bát Xát, tỉnh lào Cai uất nghẹn kể: Tôi đã từng lỡ một chuyến đò, gặp anh cũng là người cùng cảnh ngộ. Anh hiền lành, biết đối nhân xử thế và đặc biệt rất quý con tôi. Tôi thầm cảm ơn thượng đế đã cho tôi được gặp anh.

Thời điểm này, sau khi ly hôn chồng cũ 5 năm, kinh tế của tôi rất ổn. Tôi dành dụm được một chút vốn chuẩn bị xây nhà. Còn anh thì đang gặp khó khăn, hàng tháng đồng lương bấp bênh nuôi thân không đủ. Tôi thương anh và nhận lời cầu hôn của anh.

long-tin2.jpgKhi căn nhà khang trang, các khoản nợ cũng vơi hết thì thái độ của anh cũng thay đổi

Anh nói với tôi đừng làm nhà, mẹ con nên chuyển tới nhà anh ở. Anh có nhà riêng, đó là một căn nhà cấp 4 nho nhỏ. Anh nói chỉ cần tu sửa một chút là cả nhà ở thoải mái.

Tôi bỏ hết số tiền tiết kiệm bấy lâu nay, đưa cho anh sửa nhà. Cứ ngỡ mọi chuyện như vậy là thuận buồm xuôi gió. Ai ngờ trong thời gian đó, tôi còn phải trả nợ hộ anh. Anh có rất nhiều khoản nợ, đến hàng tỉ đồng đều đến lúc bắt buộc phải trả....

Khi căn nhà đã khang trang, các khoản nợ của anh cũng vơi hết, trái với suy nghĩ của mẹ con tôi, thái độ của anh cũng thay đổi. Mỗi lần đi làm về nhà, anh lại lấy cớ chửi rủa tôi bằng lời lẽ thô tục, doạ đánh tôi và muốn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.

Ở nơi đất đất khách quê người, giờ mẹ con tôi mà bế nhau ra khỏi nhà anh, tôi không biết nên đi đâu về đâu. Căn nhà cũ của mẹ con tôi đã bán để theo anh về đây ở từ dạo đó.

long-tin1.jpg

Mẹ con tôi không biết nên đi đâu về đâu nếu bây giờ bế nhau ra khỏi nhà anh

Tôi là người sống nội tâm, vẻ ngoài tôi lúc nào cũng vui vẻ, mạnh mẽ. Bố mẹ và moi người luôn tự hào và tin tưởng tôi. Tôi không muốn gia đình, người thân phải lo lắng, suy nghĩ về tôi lần nữa. 

Tôi là một phụ nữ không xấu, có việc làm ổn định, biết bao người đàn ông theo đuổi, nhưng tôi từ chối để chọn anh. Tôi đâu phải vì tiền hay danh vọng gì, mà chỉ vì một chữ "tình" và mong có một mái ấm bình yên. Có phải tôi đã quá tin người, hay số phận tôi cứ phải long đong, hứng chịu sự xô đẩy của cuộc đời này?

K.L