PNVN Tôi đã bắt đầu trải qua những ngày tháng bình yên, tươi đẹp ở Bhutan - nơi người ta vẫn xem là “đất nước hạnh phúc nhất thế giới” bằng chuyến độc hành nhưng chưa bao giờ buồn tẻ.

Paro bình yên ngày nắng đẹp

Thành phố nhỏ bé này nằm trong thung lũng ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển - nơi có sân bay quốc tế duy nhất ở Bhutan. Đây được xem là sân bay nguy hiểm nhất thế giới với đường băng rất ngắn, máy bay chỉ có thể đáp được vào những ngày trời trong, ít gió và nắng.
1_nk.JPG
Tu viện Tiger’s Nest

Paro đón tôi vào một ngày nắng đẹp, trời trong, gió nhẹ sau khi tôi dừng chân ở Kolkata (Ấn Độ) trên chuyến bay từ Bangkok đến Paro. Ngay khi máy bay chao hẫng vài nhịp lướt qua đỉnh Everest hùng vĩ ở xa xa, tôi mới biết mình sắp hạ cánh xuống Paro. Ngoài kia, qua cửa sổ máy bay là cả một cảnh tượng hùng vĩ, ngoạn mục: Mây núi bồng bềnh trắng xóa, nhà cửa thoắt ẩn thoắt hiện…

Tôi yêu Paro không phải vì nó là nơi bắt đầu hành trình dài trên đất nước bình yên này, mà bởi tôi biết đến Bhutan từ tình yêu dành cho Paro. Tôi biết Paro khi đọc tin trên báo - đó là nơi diễn ra đám cưới trong mơ của cặp diễn viên Trung Quốc nổi tiếng Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ tại Paro Dzong.
 
Tôi ấn tương với Paro từ hình ảnh của vị quốc vương được xem là trẻ tuổi nhất thế giới - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck kết hôn cùng cô gái thường dân. Hình ảnh của họ hiện diện khắp nơi trong những ngày tôi ở Bhutan.
2_nk_anh-nho.jpg
Tác giả tại Punakha Dzong

Người dân Bhutan luôn tôn kính quốc vương và hoàng hậu, họ đeo hình huy hiệu quốc vương trên ngực trái, họ treo hình đám cưới của quốc vương và hoàng hậu một cách trang trọng ở nhà.

Những ngày tại Paro, tôi ở trong một resort nằm trên đồi cao có tầm nhìn xuống thung lũng phía xa. Mỗi buổi sáng thức dậy có thể ngắm mây bay lờn vờn trên núi - một khung cảnh hết sức nên thơ và bình yên đến lạ.

Tôi yêu Paro những buổi chiều nhạt nắng, bình yên lang thang trong cái thị trấn nhỏ xinh với các cửa hàng lưu niệm nằm san sát nhau, rất nhiều món quà xinh xắn, những tượng phật bằng đồng tinh xảo. Tôi yêu nét bình dị của thị trấn nhỏ bé này trong những buổi tối tĩnh lặng, không tiếng xe, không khói bụi mịt mùng, không tiếng nhạc xập xình, chỉ có vài quán ăn còn mở cửa và lác đác vài người đi bộ trên phố.
4_nk.jpg
Bhutan - nơi người ta vẫn xem là “đất nước hạnh phúc nhất thế giới”

Paro còn được biết đến với tu viện Tiger’s Nest ở trên vách đá cheo leo cao hơn 3.200m so với mực nước biển, gắn liền với câu chuyện thần tiên về vị tổ Guru Rinpoche - người đã mang Phật giáo vào đất nước Bhutan. Tiger’s Nest là  hình ảnh đặc trưng của đất nước Bhutan và như nhiều người vẫn ví von “Đã đến Bhutan mà chưa leo Tiger’s Nest là xem như chưa tới”.

Thimphu – thủ đô bình dị
 
Thimphu được chọn là thủ đô của Bhutan từ năm 1961. Đây được xem là thành phố lớn nhất và là thủ đô duy nhất trên thế giới không có đèn tín hiệu giao thông. Tất cả đều theo sự hướng dẫn của cảnh sát, ấy thế mà mọi thứ thật trật tự và không thấy nạn “kẹt xe” ở nơi này.
o-bhutan-facebook.jpg
Trẻ em Bhutan

Tôi may mắn đến đây vào đúng dịp thủ đô cấm đường xe chạy, các nhà hàng quán xá đóng cửa từ sáng sớm đến tối chỉ để dành thời gian cho sự kiện trọng đại: Trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa đội bóng Bhutan và Trung Quốc. Người dân Bhutan cũng cuồng nhiệt và say mê hết mình với môn thể thao vua.

Khoác trên mình chiếc áo “I love Bhutan”, tôi hòa vào không khí náo nhiệt và say mê ủng hộ đội Bhutan tại sân vận động Changlimithang. Dù không giành chiến thắng nhưng đội bóng Bhutan đã chơi hết mình, rất tuyệt vời.
3_nk_trang-trai.jpg
Pháo đài Punakha là cung điện của Hoàng gia Bhutan cho đến giữa thế kỷ 20

Một nét quyến rũ khác từ Bhutan là người dân rất thân thiện và nhiệt tình, từ anh cảnh sát cho đến cậu bé Beasan 7 tuổi cùng em trai và bà của cậu ấy mà tôi gặp ven đường. Cậu bé chơi trước nhà, giọng nói tiếng Anh thật trong trẻo, hồn nhiên. Bà ngoại của cậu nhiệt tình mời tôi vào nhà và pha cho tôi một tách trà sữa thơm lừng “mùi Bhutan”.

kham_pha_11_jpg.jpg
Cung điện Trongsa Dzong

Hay như Dorji, cậu bé tôi gặp tại Punakha Dzong. Cậu hồn nhiên kể: “Em ở tu viện đã 4 năm rồi. Nhà em ở tận Paro và rất lâu em mới được về nhà một lần. Em phải học thêm 6 năm nữa, sau đó em vào đại học thêm 9 năm để khi tốt nghiệp, em có thể trở thành thầy dạy cho các tu sĩ. Em muốn trở thành tu sĩ vì đối với em, thiền khiến em cảm thấy hạnh phúc và sống tốt hơn”.


Thông tin cho bạn

* Để đến Bhutan, bạn phải bay qua Bangkok, từ đây đáp chuyến bay sớm đi Bhutan, quá cảnh 30-45 phút ở Kolkata (Ấn Độ). Bạn nên chuẩn bị thêm chi phí trong trường hợp máy bay hoãn chuyến phải ở lại.

* Hiện có 2 hãng hàng không là DrukAir và Bhutan Air bay đến Bhutan từ Bangkok, mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay duy nhất.

* Theo quy định, bạn phải trả ít nhất là 200 USD cho 1 ngày lưu trú bao gồm ăn, ở, chưa gồm vé máy bay. Bạn phải xin visa trước khi khởi hành thông qua công ty du lịch.

* Có rất nhiều công ty du lịch để bạn liên hệ lịch trình và xin visa vào Bhutan. Ngoài tour hành hương thăm tu viện và tìm hiểu về Phật giáo còn có tour trekking và các tour thông thường khác. Tham khảo: www.gobhutan.net hoặc www.bhutanendlessjourney.com

* Với taxi ở Bhutan, bạn phải trả số tiền cố định là 120 Nu (khoảng 2 USD) cho 1 chuyến và bắt buộc phải gồm 4 người đi. Nếu bạn đi một mình thì phải trả tiền cho 4 người hoặc nếu không thì phải đợi đủ 4 người mới đi.

* Đồ ăn địa phương ngon nhưng rất cay vì nhiều ớt. Món đặc trưng luôn thấy trong mọi bữa ăn là ớt xào với phô mai.

Lê Thị Ngọc Hương