PNVN Khoảng gần 1 năm nay, em cảm nhận trong em có sự khác lạ. Dù vẫn yêu quý vợ nhưng em không ham muốn gần gũi cô ấy. Những lần “yêu” bớt nồng nàn say đắm, những đợt công tác xa nhà cũng giảm nỗi nhớ nhung...

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em kết hôn năm 25 tuổi, có 2 con trai nhỏ. Vợ em buôn bán tạp hóa tại nhà, em làm việc cho một công ty truyền thông. Gần 8 năm làm chồng, làm cha, em luôn làm tròn trách nhiệm của mình, yêu thương và chăm sóc vợ con hết lòng.

Những tưởng chúng em sẽ mãi bên nhau, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Vậy mà, sự thay đổi trong con người em đã làm đảo lộn cuộc sống một gia đình đang yên bình, hạnh phúc.

Khoảng gần 1 năm nay, em cảm nhận trong em có sự khác lạ. Dù vẫn yêu quý vợ nhưng em không ham muốn gần gũi cô ấy. Những lần “yêu” bớt nồng nàn say đắm, những đợt công tác xa nhà cũng giảm nỗi nhớ nhung. Em im lặng, lắng nghe cơ thể mình, cả cảm giác thích ngắm nhìn, thích sự mạnh mẽ của đàn ông.

chng-1.jpg
Ảnh minh họa.

Tất cả xuất hiện sau lần cháu rể họ của em đến chơi nhà. Hôm ấy nhìn cháu, em bỗng thấy lòng dạ xốn xang, người bứt rứt không yên, lúc nào cũng chỉ muốn đến gần cháu. Phải kìm nén lòng mình, không được làm những điều mình muốn, em vô cùng khổ sở.

Rồi, nỗi nhớ cháu hàng ngày khiến em kiếm cớ thường xuyên qua lại nhà cháu chơi. Có lần chú cháu vô tình chạm vào người nhau, em bối rối, tim đập loạn xạ.

Lo lắng, sợ hãi tình cảm của mình bị phát giác, em cố gắng kìm nén bản thân. Song chịu đựng bao nhiêu em đau khổ bấy nhiêu, mà em làm sao thổ lộ để mọi người biết được. Không thể sống mãi trong sự dằn vặt, em quyết định rời bỏ gia đình, vợ con đi làm ăn xa.

6 tháng trôi qua, em đã tìm được việc làm, cuộc sống ổn định nhưng em không sao quên được hình bóng cháu, nỗi nhớ đeo đuổi em từng ngày mỗi khi rảnh rỗi. Chị ơi! Hình thức em không thay đổi, công việc em vẫn hoàn thành, trách nhiệm với vợ con em làm tròn đầy đủ.

Nhưng em khổ tâm lắm, em không muốn mình trong trạng thái này, em phải làm sao bây giờ? Mong chị cho em lời khuyên.

                                                                                                                    Hoàng Văn Việt (Hà Nam)

Em Việt thân mến!

Chị hiểu nỗi lo lắng, sự bối rối khi em phát hiện tình cảm khác lạ đang chuyển biến trong mình, nhất là em lại đang có một gia đình hạnh phúc và tình cảm ấy lại dấy lên với người cháu rể. Em hãy bình tĩnh tìm hiểu, đọc sách báo để biết rõ về tình trạng của mình, hiểu về mình hơn. Nếu em là người đồng tính luyến ái thì cũng đừng quá sợ hãi, đừng trốn tránh.

Nên chăng, em trở về với gia đình, phụ giúp vợ bán hàng những khi rảnh rỗi, chăm sóc dạy dỗ các con, dành tình cảm cho gia đình nhiều hơn. Hãy dành thời gian cùng vợ con đi du lịch, đi chơi trong ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần. Niềm vui trong gia đình có thể giúp em nguôi ngoai, quên đi nỗi nhớ người cháu của mình.

Với cháu rể, em cố gắng tránh gặp gỡ. Em hãy nghĩ rằng mình đã có gia đình không thể phản bội vợ con. Và hãy nghĩ đến tình huống, đó là tình cảm một chiều, người cháu rể không có xu hướng tình cảm ấy. Chị tin em sẽ bình tĩnh và có cách ứng xử đúng.

Trường hợp không chiến thắng nổi bản thân, cần sống thật với chính mình, hãy mạnh dạn chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với vợ để được đồng cảm, yêu thương, giúp đỡ. Cô ấy là người có thể giúp em được sống thật mà vẫn giữ trọn vẹn tình cảm yêu thương của các con.

Thanh Tâm