PNVN Tháng nào, bố mẹ chồng cũng gửi cho em 2 triệu đồng, nói là phụ giúp em nuôi con. Lần nào cầm tiền trên tay, em cũng tưởng tượng ra nét mặt tần ngần của bố khi khách mua hàng trả cho ông bà những đồng tiền lẻ...

Chị Thanh Tâm kính mến!

Em quen anh ấy khi bọn em cùng học lớp bổ túc nghiệp vụ tín dụng tại Hà Nội. Anh đẹp trai và tiêu tiền như nước. Thông qua những gì anh nói mỗi khi đi ăn, đi cà phê với bạn, em đoán nhà anh khá giàu. Nghe đâu bố anh còn chung vốn mở quỹ tín dụng với người ta. Anh chỉ cần học xong là về tiếp quản vị trí của bố.

Bọn em yêu nhau khoảng 2 tháng thì em có bầu. Bố mẹ anh mừng rỡ, giục cưới xin ngay. Bấy giờ em nghĩ số mình đúng là may mắn.

Cưới xong, em phải bỏ dở việc học về ở cùng với bố mẹ chồng. Bố mẹ em hiền lành, chân chất. Ông bà có một sạp hàng nhỏ ở chợ, bòn nhặt từng đồng một để gửi cho chồng em tiêu. Từ đây, em biết mình bị mắc hợm chồng nhưng phần vì bầu bí, phần thương bố mẹ chồng nên em cố chịu.
anh123.jpg
Nghe tin em sắp kết hôn, bố mẹ chồng em “bắn tin” xin em để cho ông bà đón cháu trai về nuôi. Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian em ở nhà chờ đẻ, một tay mẹ chồng em chăm sóc. Ông bà chưa bao giờ bắt bẻ, để ý hay phàn nàn về em một điều gì. Ngược lại, chồng em vẫn đi học ở Bắc Ninh, không hề ngó ngàng gì đến vợ con. Ba người chúng em ở nhà làm cũng không kịp cho chồng em phá. Không những thế, anh còn gái gú, cờ bạc, nợ nần. Sau đó, anh học xong cũng không xin được việc.

Khi con em 1 tuổi thì xảy ra việc chồng ăn cắp vàng cưới của em đi đánh bạc. Giọt nước tràn ly, em bế con bắt xe về nhà ngoại và kiên quyết ly hôn với anh. Đợt đó, bố mẹ chồng có bắt xe lên tìm em nhưng em sợ mủi lòng nên trốn sang nhà hàng xóm không gặp.

Từ đó đến nay gần 1 năm, tháng nào bố mẹ chồng cũng gửi cho em 2 triệu đồng, nói là phụ giúp em nuôi con. Lần nào cầm tiền trên tay, em cũng tưởng tượng ra nét mặt tần ngần của bố khi khách mua hàng trả cho ông bà những đồng tiền lẻ.

Giờ nghe tin em sắp kết hôn, bố mẹ chồng em “bắn tin” xin em để cho ông bà đón cháu trai về nuôi. Bố mẹ đẻ em cũng khuyên em, đây là phương án tốt nhất nếu em đi bước nữa. Em nửa muốn đồng ý nửa không. Một phần vì em nhớ con, một phần biết ông bà nội cháu sẽ hết lòng nhưng chỉ sợ ông bà chiều rồi cháu lại giống như bố. Mong chị cho em lời khuyên.

                                                                                                        Hoàng Loan (Hưng Yên)
Hoàng Loan thân mến!

Bố mẹ chồng em là những người hiền lành, tử tế. Có lẽ cả đời hai cụ cũng đã vất vả hi sinh vì con. Bây giờ chăm thêm cháu, tuy ông bà cũng tự nguyện và lấy làm niềm vui nhưng người già, sức khỏe có hạn, cũng cần được nghỉ ngơi, buông gánh nặng trên đôi vai xuống.

Chỉ trong những tình huống cực chẳng đã, không có sự lựa chọn nào khác em mới nên gửi cháu cho ông bà, còn lại con cái ở bên bố mẹ vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Em có thể cho con về thăm ông bà nội vào những dịp nghỉ hè, ngày lễ, ngày Tết để ông bà đỡ nhớ cháu và bớt buồn.

Tuổi của em còn trẻ và chắc chắn sẽ lại kết hôn. Em hãy thẳng thắn bàn bạc về vấn đề của hai mẹ con với đối tượng mới, để xem ý kiến của anh ấy thế nào? Anh ấy có thể chấp nhận, bao dung được đến đâu với em và cả với con trai thì em chủ động quyết định cuộc đời mình. Chị hi vọng em sẽ tìm được một phương án tốt cho cả em và tương lai của con.

Thanh Tâm