PNVN Chồng phá sản, cả gia đình ngập trong nợ nần, ai cũng cảm thấy ngộp thở với bầu không khí u ám, căng như dây đàn...

Về đến nhà, chồng chị chửi vợ quát con. Những lúc “yên lành” nhất là anh nằm co ro trên giường “không nói không rằng”, “không ăn không uống”, chỉ suy tư với cuộc sống không lối thoát.

Lúc đó, chỉ sự nô đùa của các con cũng khiến chị thót tim. Bởi anh có thể nổi nóng và trút giận lên đầu 2 đứa trẻ.

ging-bo.jpg

Thỉnh thoảng, chị lại được anh “tha thiết, khẩn cầu”, giao nhiệm vụ xoay sở vay mượn tiền để anh  trả nợ. Thế nhưng, số tiền chị tìm đủ mọi cách, nhờ mọi mối quan hệ để vay cũng chỉ "như muối bỏ bể” so với số nợ lên đến hàng tỉ đồng của anh.

Ai cũng khuyên, chị nên ly hôn. Chỉ có như thế, chị mới có sức để nuôi con, số tiền lương kiếm được hàng tháng để lo cho con chứ không bị anh “véo” mất trả nợ. Chỉ có như thế, 3 mẹ con chị mới không phải sống trong cảnh nơm nớp “nay người kia đòi, mai người kia dọa”. Chia tay, chị sẽ rảnh rang để sống, vì tiếp tục duy trì hôn nhân, không biết cuộc đời chị sẽ đi đến đâu?

Mặc kệ mọi lời khuyên, chị vẫn nhẫn nại bên anh. Bởi khi làm ăn được, anh là người yêu thương, quan tâm và lo lắng cho 3 mẹ con chị. Thế nên, chị không muốn phải lìa xa khi anh gặp khó khăn. Hiểu tâm lý bất mãn của chồng lúc này, chị “lựa” để sống. Bỏ anh ra đi, chia tay anh lúc này chẳng khác gì chị “tuyên án tử” cho chồng. Chị tin, qua giông bão, bầu trời sẽ lại bình yên và có nắng đẹp.

CLB Kết bạn