PNVN Bước chân đi như một cuộc chạy trốn, bởi em đâu dám nói thật lòng mình với gia đình, người thân. Cả 2 chúng em đều ngậm ngùi chấp nhận sự chia lìa, xa cách...

Chị Thanh Tâm kính mến!

Hơn 3 năm nay em cùng các con rời khỏi quê hương, thuê nhà sống nơi đất khách quê người. Căn nhà bố mẹ đẻ cho trước khi em kết hôn, chồng em vẫn đang ở. Cuộc sống gia đình một chốn đôi nơi khiến em phải gồng mình vất vả lo toan.

Em rất muốn trở về nhà sinh sống, song em vô cùng sợ anh ấy, sợ những “cơn yêu” của chồng. Em mạnh dạn gửi chị những dòng tâm sự này, mong chị cho em lời khuyên.

Em kết hôn được 16 năm, con trai lớn 15 tuổi, con gái nhỏ 10 tuổi. Khoảng 5 năm đầu chung sống, mặc dù các con còn nhỏ, cuộc sống vất vả, song gia đình em luôn vui vẻ, đầm ấm, chúng em luôn đồng lòng xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái. Chuyện tình cảm, chăn gối cũng hòa hợp mặn nồng.

Nhưng rồi, không rõ từ lúc nào, những lần yêu của anh trong đêm không còn chu kỳ đều đặn vài ba ngày 1 lần mà gần như đêm nào anh ấy cũng đòi hỏi. Ban ngày đi làm, rồi đủ việc khi về nhà từ dọn dẹp, cơm nước đến chăm sóc, dạy bảo các con học bài, em vô cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố chiều chồng khi anh ấy muốn, bởi nghĩ đó là quãng thời gian sung sức của đàn ông.
yeu-123.jpg
Không còn là tận hưởng thăng hoa, sung sướng mà em phải chịu trận mỗi khi chồng muốn làm “chuyện ấy”. Ảnh minh họa


Song, những lần sinh hoạt vợ chồng của chúng em cứ tăng lên. Đêm 1, 2 lần, rồi 3, 4 lần, em cằn nhằn, khó chịu vì quá mệt mỏi, nhiều hôm em phản kháng không đồng ý thì anh ấy tức tối, chửi mắng em tục tĩu. 

Không còn là tận hưởng thăng hoa, sung sướng mà em phải chịu trận mỗi khi chồng muốn làm “chuyện ấy”. Tâm tình, nhẹ nhàng em khuyên răn chồng đi khám bác sĩ để rõ căn nguyên, để được thuốc thang, tư vấn điều chỉnh sinh hoạt sao cho điều độ nhưng anh ấy không nghe bởi anh cho rằng anh khỏe mạnh, không có bệnh tật gì.

Bước chân đi như một cuộc chạy trốn, bởi em đâu dám nói thật lòng mình với gia đình, người thân. Cả 2 chúng em đều ngậm ngùi chấp nhận sự chia lìa, xa cách. Thỉnh thoảng về thăm gia đình, vợ chồng gần gũi, ân ái là em lại không sao chịu được.

Hiện tại, em đang tham gia hoạt động chăm sóc người già cùng các xơ trong nhà thờ, được sự cưu mang, giúp đỡ của các tu sĩ, cuộc sống của mẹ con em đã bớt phần khó khăn. Song em không biết tình cảnh gia đình mình phải kéo dài sự chia cắt này đến bao giờ. Em mong mỏi ngày đoàn tụ gia đình.

                                                                                                          Hồng Giang (Lâm Đồng)

Hồng Giang thân mến!

Sự hòa hợp tình dục giữa vợ chồng là điều quan trọng, nó là một trong những yếu tố quyết định sự bền vững trong hôn nhân. Em rất đúng khi cùng chồng chia sẻ, tìm cách vượt qua trở ngại để cải thiện thực trạng. Vấn đề là chồng em chưa cởi mở, chưa xác định đây là một vấn đề quan trọng cần giải quyết.

May mắn là sau 3 năm xa vợ con, với một nhu cầu tình dục mạnh mẽ như vậy mà chồng em chưa có các biểu hiện cặp bồ, tìm đối tác mới. Nếu việc này diễn ra, vấn đề của gia đình em sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều, có thể dẫn đến đổ vỡ.

Em thử thay vì nói đến các vấn đề của chồng, hãy chia sẻ về các vấn đề của mình. Hãy kể cho chồng nghe nỗi nhớ khi xa nhau, niềm mong mỏi gia đình đoàn tụ, mong muốn được chồng yêu thương, chăm sóc, niềm vui khi vợ chồng được gần gũi đúng độ...

Thậm chí, em có thể chia sẻ về lo lắng mình không đáp ứng được nhu cầu của chồng, nỗi buồn vì mình không thể mang đến cho chồng sự thoả mãn... Chị tin rằng, sự chân thành của em, lại không hề kết tội chồng, có thể giúp anh ấy bình tĩnh đón nhận thông tin và suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Lúc đó nói đến việc đi khám bác sĩ, đến thuốc thang cũng chưa muộn.

Chúc các em nhanh chóng tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này.

Thanh Tâm