PNVN Mỗi khi đau ốm, cô đi khám bệnh, dù xa mấy cũng chỉ đi một mình. Có lần cô bị sảy thai, nói mãi chồng mới nấu cơm 2 ngày, đến ngày thứ ba thì cô bị anh... bỏ đói..

Cô Thanh Tâm kính mến!

Nhà cháu nghèo, bố mẹ cho cháu lên bế cháu cho anh trai chị dâu lấy tiền đi học. Sau này lấy chồng, bố mẹ chồng cháu là người hiền có tiếng ở làng nên cháu nghĩ mình đã có được một chỗ dựa tinh thần. Thế nhưng họ im lặng hoàn toàn khi các anh chị chồng nói xấu, đổ cho cháu những chuyện mà cháu không làm. Mỗi khi nhà có việc cả nhà mặc kệ để cháu dọn dẹp một mình, cháu làm việc gì không đúng ý, họ lập tức tập trung mắng cháu thậm tệ. Cháu rất ấm ức nhưng không làm gì được. Qua mấy bận cháu mới phát hiện chỉ khi chồng cháu đi vắng anh chị chồng mới đối xử miệt thị còn anh đã về đến nhà thì họ không nói gì. Cháu hiểu vì sao tâm sự với chồng thì chồng cháu bảo “em vớ vẩn” .

Lúc mới cưới cháu ở nhà chờ sinh, chỉ có chồng cháu đi làm. Vì cơ quan cách nhà 20km nên anh ấy cứ đi từ sáng sớm, khi tan sở lại bia rượu đến tối mịt mới về, bao nhiêu tiền cũng vào quán xá hết. Cháu có nói thì gia đình anh ấy lại bênh. May mà sinh con xong cháu xin được việc làm ngay. Cháu vừa làm việc ở cơ quan vừa làm thêm ngoài giờ, thu tiền điện thoại. Mỗi dịp thu tiền hàng tháng, buổi trưa cháu tranh thủ về nhà, ăn cơm vội vàng rồi xách cặp đi gõ từng cánh cửa “Ông ơi, bà ơi cho cháu xin lỗi vì đi vào giờ này”. Được cái cháu làm tốt nên mọi người cũng ủng hộ, thu nhập của cháu cũng ổn định dần.

vo-tam1.jpg
Cô cảm thấy chán nản khi sống bên chồng và anh chị chồng (Ảnh minh họa)


Cháu không bao giờ đòi hỏi tiền lương của chồng. Mọi công việc trong gia đình cháu lo hết, kể cả sau này bố chồng cháu ốm nặng, chủ yếu cũng chỉ có một mình cháu chăm cho đến khi ông nằm xuống. Thế nhưng chồng cháu chưa bao giờ nhìn nhận những việc cháu đã làm. Lấy nhau hơn 10 năm, chưa một lần anh đưa vợ con đi ăn, chưa một ngày lễ, Tết mua quà tặng vợ, cũng không hề có một lời động viên trong cuộc sống thường nhật. Mỗi khi đau ốm, cháu đi khám bệnh, dù xa mấy cũng chỉ đi một mình. Có lần cháu sảy thai, nói mãi chồng cháu mới nấu cơm hai ngày, đến ngày thứ ba thì anh bỏ đói cháu. Cháu phải bò dậy tự nấu cơm, tự đi mua bao tay về giặt một chậu to quần áo. Thế nhưng với chị em ở cơ quan thì chồng cháu rất nhiệt tình, mọi hoạt động anh đều tổ chức chu đáo.

Cháu cảm thấy chán, cháu sống với chồng và các anh chị chồng mệt mỏi vô cùng.

Cháu gái giấu tên

 Cháu gái thân mến!

Trong cuộc sống hôn nhân cháu đã phạm phải một số sai lầm. Không xây dựng được nền tảng của sự tin tưởng, không xây dựng được thói quen sinh hoạt công bằng và cho phép quá nhiều yếu tố chi phối, ảnh hưởng. Sự việc đã kéo dài 10 năm, thay đổi là khó khăn. Thế nhưng nếu cứ tiếp diễn, đặc biệt khi tuổi của cháu già đi, ốm đau bệnh tật, cháu càng mệt mỏi, buồn chán, tủi thân, stress.

Những người anh người chị chồng tuy là thân thuộc nhưng họ không có quyền quyết định hạnh phúc của cháu. Cháu phải tự bảo vệ cuộc sống gia đình mình. Cũng hạn chế chia sẻ những chuyện nội bộ, riêng tư của gia đình mình, tránh cung cấp thêm chủ đề cho họ bàn luận.

Mối quan hệ với chồng cháu là quan trọng nhất trong câu chuyện này. Cháu hãy trao đổi nghiêm túc và kiên trì đưa cậu ấy vào nếp sinh hoạt công bằng, tạo cho cậu ấy thói quen nghĩ và sống có trách nhiệm. Đặc biệt là vấn đề chi tiêu trong gia đình, phải rõ ràng, cụ thể, cộng đồng trách nhiệm giữa hai vợ chồng. Đây cũng là tấm gương để con các cháu học tập sau này có cách hành xử đúng và dám dũng cảm bảo vệ cuộc sống của mình. Chúc cháu can đảm và nghị lực.

Thanh Tâm 02438211854