PNVN Nghe tiếng chuông điện thoại, vừa nhấc máy tôi đã nghe tiếng khóc nức nở: “Chị ơi, em không muốn sống nữa. Em thực sự muốn chết. Vừa sáng ra, mẹ em lại gọi điện giục giã em lấy chồng”.

anh-cuoi-2.jpg
Mẹ suốt ngày giục giã chuyện cưới chồng khiến em vô cùng áp lực. Ảnh minh họa

Nghe lý do “muốn chết” của em khiến tôi bật cười nhưng em vẫn không kìm chế được cảm xúc của mình. Em quá mệt mỏi với công việc ở cơ quan, vậy mà hầu như ngày nào cũng phải đối diện với áp lực phải lấy chồng từ mẹ. Mẹ em là giáo viên, sống ở miền Trung, tư tưởng của người phụ nữ truyền thống nên nhất nhất con gái đến tuổi phải lấy chồng, không có chuyện con gái cứ đủng đỉnh một mình.

Thời gian em chạm tuổi 30, mẹ em phát cuồng khi thấy em chưa dẫn bạn trai về, vẫn thấy em ung dung vui chơi một mình. Hầu như ngày nào mẹ em cũng gọi điện, khi thì kể chuyện đứa bạn em ở quê đã con bồng con bế, khi thì nói con bé kém em chục tuổi ở làng vừa lấy chồng vui lắm… Lúc thì mẹ lại ra chỉ thị với em: Nếu năm nay không mang bạn trai về ra mắt thì đừng có về nhà…

Không đủ bình tĩnh để đợi em mang người yêu về, thế nên gặp người quen nào bằng hoặc hơn tuổi em, mẹ em cũng quảng cáo “có con gái đến tuổi lấy chồng” và chủ động cho họ số điện thoại của em. Vì thế mà không ít lần đang bận tối mắt tối mũi vì công việc, em vẫn phải nhẫn nại nghe những cuộc điện thoại làm quen của một người “giời ơi đất hỡi” không chút cảm tình.

Không phải em không muốn lấy chồng, không phải em dửng dưng với lời giục giã của mẹ, em cũng đã mở lòng để tạo cho mình những cơ hội có các mối quan hệ mới. Thế nhưng, có người quen 5 năm mà “tình cảm nhạt như nước ốc”, cả năm không có sự quan tâm nào. Hay có người mới quen thì ngày đầu gặp nhau đã “dìm” em xuống tận đáy để nâng mình lên mây xanh. Em không thể tiếp tục mối quan hệ với người quá coi thường phụ nữ như vậy.

anh-cuoi.jpg
Em sẽ cưới chồng để mẹ vui, để toại nguyện lòng mẹ... Ảnh minh họa

Mẹ em cũng can thiệp tới cả facebook của con. Bà kiểm soát em từng tấm ảnh, từng status, từng lời bình luận. Bà yêu cầu con gái phải thật xinh đẹp, nữ tính, nhẹ nhàng và đáng yêu trên facebook chứ không được cho mọi người thấy em cá tính, nghịch ngợm…

Em đi du lịch nhiều cũng bị mẹ ca cẩm: Chồng không lấy, đi du lịch để làm gì? Em mua váy đẹp cũng bị mẹ cằn nhằn: Mặc váy đẹp đi chơi với ma à? Chúng nó xấu hơn, không váy nọ quần áo kia mà vẫn lấy được chồng kìa… Tất cả mọi chuyện nói với em, mẹ đều xoay quanh việc lấy chồng và luôn tạo áp lực căng thẳng nhất để em lúc nào cũng phải nghĩ đến nó. Thế nên, không có ngày nào mẹ không gọi điện cho em chỉ giục giã em chuyện “chống lầy” khiến nhiều lúc em phát điên thực sự.

Sáng nay cũng vậy, em đang lo lắng, mệt mỏi vì bao nhiêu chứng từ cần phải giải quyết thì lại nhận được lời nhắc phải... lấy chồng của mẹ. Mẹ vừa tắt máy cũng là lúc em thổn thức: Em sẽ đi lấy chồng để mẹ vui, để không bị mẹ giục giã mỗi ngày. Nếu thời gian này, chỉ cần người nào hỏi cưới, em sẽ đồng ý ngay lập tức. Sống với nhau không hạnh phúc cũng được, đánh chửi nhau cũng được. Cưới rồi ly hôn. Chỉ cần cưới thôi… cho vừa lòng mẹ.

CLBKB