PNVN Trong bữa tiệc cưới một người bạn đại học, em gặp lại người yêu cũ. Bởi vì tình cảm sẵn có lại thêm uống một chút rượu, em đã không khống chế được hành vi của mình, chúng em lại vào nhà nghỉ.

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em năm nay 29 tuổi. Khi còn học đại học, em đã yêu một cậu bạn ít hơn em 1 tuổi. Em yêu thật lòng và luôn tin tưởng cậu ấy sẽ lấy em làm vợ. Sau khi tốt nghiệp đại học, em quyết tâm ở lại Hà Nội và bọn em đã đi quá giới hạn. Tuy nhiên, tình cảm của chúng em không vì thế mà phát triển, ngược lại, sau lần gần gũi đó, cậu ấy nghi ngờ em đã “không phải là con gái” rồi dần lạnh nhạt và chia tay em. Em đau khổ rất lâu, mãi cho đến năm ngoái, sau khi nghe tin cậu ấy lấy vợ rồi có con, em mới quyết tâm quên và đồng ý cưới chồng em bây giờ.

1 năm trôi qua, mặc dù không thực sự nhiệt tình nhưng em cũng khá hài lòng với cuộc sống gia đình. Chồng em hiền lành, ít nói. Anh ấy không bao giờ tra hỏi em về quá khứ hay tỏ thái độ coi thường, khó chịu gì. Em cũng tự nhủ mình hãy cứ bình thản sống với chồng như bây giờ.

Thế nhưng, 2 tháng trước đã xảy ra một chuyện. Trong bữa tiệc cưới một người bạn đại học, em gặp lại người yêu cũ. Bởi vì tình cảm sẵn có lại thêm uống một chút rượu, em đã không khống chế được hành vi của mình, chúng em lại vào nhà nghỉ.

Sau sự việc ngày hôm đó, bạn trai cũ của em đã nói thẳng, cậu ta chẳng còn tình cảm gì với em cả, chẳng qua là say rượu nhầm em là vợ nên mới ngủ cùng. Em cảm thấy rất nhục nhã và ân hận vì đã phản bội chồng nên đưa số điện thoại của cậu ta vào danh sách hạn chế.

Tuy nhiên mấy ngày nay em cảm thấy có sự thay đổi trong cơ thể, thèm ăn đồ cay, nôn mửa. Khi đi khám, bác sỹ nói em đã có bầu được 6 tuần. Em về nhà và báo tin này với chồng thì chồng em im lặng. 2 hôm sau anh nói với em đó không phải là con anh vì anh bị tinh trùng yếu, đang trong quá trình điều trị. Em vô cùng lo sợ, không biết phải làm thế nào?

Em gái giấu tên

ngoai-tinh.jpg
Cô lo sợ khi chồng nói đứa bé trong bụng cô không phải là con anh (Ảnh minh họa: Internet)


Em gái thân mến!

Để chuyện xảy đến mức này là do em thiếu tình yêu đối với chồng. Em lấy anh ấy là vì người em yêu em đã đi lấy vợ, em đã hết cơ hội và em cần một nơi để ổn định, dựa vào. Chồng em là sự lựa chọn em cho rằng tốt nên em quyết định cột cuộc đời mình vào, dùng lý trí để sống cùng. Bởi không có tình cảm với chồng, em mới dễ dàng rung động, ngã vào lòng người cũ. Và chỉ đến khi người cũ trắng trợn về tình cảm của mình, em mới thấy có lỗi với chồng mình. Giờ thì chẳng trách em được và dù có thương em cỡ nào thì cũng phải đối mặt với thực tế: Sự nghi ngờ có cơ sở của chồng em.

Vẫn khó để nói chính xác ai trong hai người đàn ông là cha của con em. Chúng ta chỉ có thể hi vọng, bệnh tình của chồng em đã tiến triển và đứa trẻ thực sự là con của anh ấy. Thế nhưng, trong trường hợp những lời chồng em nói vẫn đúng và chồng em không thể nào chấp nhận được, anh ấy có thể yêu cầu em ly hôn hoặc bỏ đứa trẻ... thì lúc đó chị hi vọng em hãy bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ. Trong chuyện này em là người bắt đầu thì có trách nhiệm đến cùng. Em đã thất bại trong tình yêu, em đã không làm được một người vợ tốt nhưng ít nhất em có thể làm một người mẹ và đem đến những khoảnh khắc tuyệt vời cho con của mình.

Mong em đưa ra một quyết định sáng suốt!

Thanh Tâm 02438211854