PNVN Tiền không có nên anh phải mượn em. Em mới nghỉ việc, bác ở nước ngoài gửi cho 4 triệu đồng tiêu tạm. Không lâu sau, anh hỏi: “bác gửi tiền về chưa cho anh mượn ít”. Em không cho mượn nhưng cũng rất khó chịu.

Gửi chị Thanh Tâm!

Em 27 tuổi, đang quen một người hơn em 10 tuổi. Lúc đầu, em không biết là anh đã có vợ nhưng sau này chính chị vợ nhắn tin nói chuyện với em. Lúc đó anh đã ôm em mà khóc: “Tại vợ chồng anh không có con, vợ anh đi ngoại tình để kiếm con nên anh mới phải li dị. Anh không nói vì sợ mất em”.

Hiện tại 2 người đã li dị xong. Anh vẫn nói: “Em là người anh yêu nhất, 38 tuổi đầu anh mới biết tình yêu là gì”. Anh cũng vẽ tương lai, anh có một miếng đất, dự định bán xong sẽ mua xe chạy du lịch (anh làm lái xe) và mua một miếng đất nhỏ hơn để xây nhà sau đó sẽ làm lụng cật lực để cưới em và lo cho em. Nhưng dự định đó anh nói cách đây cũng gần một năm. Vấn đề chính là em không biết anh có thực sự muốn thực hiện những điều anh nói. Em không thấy có hành động nào từ anh cả, anh vẫn loanh quanh đi tìm những công việc lương 4 triệu đồng một tháng và cứ nửa tháng, một tháng là nghỉ với lí do mệt, sếp khó chịu, đi làm xa quá.

Tiền không có nên anh phải mượn em. Em mới nghỉ việc, bác ở nước ngoài gửi cho 4 triệu đồng tiêu tạm. Không lâu sau, anh hỏi: “bác gửi tiền về chưa cho anh mượn ít”. Em không cho mượn nhưng cũng rất khó chịu.

yeu1.jpg
 Anh luôn ghen tuông, kiểm soát khiến cô mệt mỏi. Ảnh minh họa

Anh lại rất ghen, luôn luôn nghi ngờ em. Không biết có phải do nỗi đau người vợ cũ để lại quá lớn không mà anh cứ nghĩ rằng em cũng sẽ lừa dối. Nếu anh đi công tác xa thì thế nào cũng nhắn tin về nói em đang làm gì? Chụp hình lại cho anh coi. Em biết anh muốn kiểm soát nhưng lúc đang yêu em cũng vui vẻ chấp nhận, đó là lỗi của em.

Nhiều lúc em muốn anh thay đổi, tin tưởng em nhưng anh hứa này hứa nọ rồi đâu vào đấy. Em rất giận và chỉ muốn buông tay. Đã mấy ngày em im lặng không nói chuyện để dạy cho anh bài học. Anh chỉ cho em thấy anh là một người hay than vãn, dễ suy sụp, hay ghen và kiểm soát, không đếm xỉa gì cảm giác người khác. Em cũng thấy mình không được tôn trọng, em ăn học đàng hoàng, không tin thì yêu làm gì. Nhưng em cũng biết anh rất thương và thật lòng với em. Em phải làm sao đây?

Thu Thủy (Hội An, Quảng Nam)

yeu.jpg
 Anh không làm được những điều đã nói khiến cô thấy chán nản. Ảnh minh họa: Internet

Thu Thủy thân mến!

Thực sự cảm nhận của chị về mối quan hệ giữa hai em rất mông lung. Dường như em chưa thực sự hiểu về hoàn cảnh, tính cách và năng lực của bạn trai mình. Còn bạn trai của em thì không đủ mạnh để bao bọc, che chở và không đủ tin tưởng ở bạn gái.

Phụ nữ chúng ta thường hi vọng làm cho người yêu, người chồng của mình tốt lên (kiếm được nhiều tiền hơn, yêu thương vợ con hơn, chung thủy và tin tưởng hơn...). Nhưng hi vọng phải xây dựng trên cơ sở của thực tế. Ví dụ, bạn trai của em muốn kiếm ra tiền thì cậu ấy phải có nghề nghiệp, có một công việc để làm và quyết tâm gắn bó với nó. Muốn bán được đất, mua nhà mua xe như dự tính thì cậu ấy dứt khoát phải sở hữu mảnh đất ấy và có suy nghĩ gắn bó lâu dài với em. Còn như muốn tin tưởng ở em thì trước tiên bạn trai của em phải tự tin ở chính bản thân cậu ấy đã.

Bạn trai em là người trưởng thành, không thể tùy tiện đổ lỗi cho người khác. Việc cậu ấy hay lười nhác, ngại khó, hay than vãn, dễ suy sụp, hay ghen và kiểm soát, không đếm xỉa gì cảm giác người khác... nằm ở chính cậu ấy chứ không phải tại ngoại cảnh, tại em hay tại vợ cũ. Em xuất hiện là một cơ hội mới để cả hai bắt đầu cuộc sống tốt đẹp, chứ em không đến để “gánh” những đổ vỡ, tổn thất của cuộc hôn nhân trước.

Việc em giận dỗi, không nói chuyện chỉ là giải pháp tình thế, không giải quyết tận gốc vấn đề. Bạn gái hay vợ cũng chỉ là bạn đời, cùng tiến cùng lùi với chồng, bạn trai chứ không gánh được trách nhiệm dạy dỗ họ. Thế nên, em hãy suy nghĩ cho thật kỹ, xác định lại xem thực lực và độ chân thành của bạn trai mình đến đâu? Em có thể thông cảm, chấp nhận người ta đến mức độ nào? Để từ đó tỉnh táo đưa ra quyết định chính xác nhất.

Thanh Tâm 0438211854