PNVN Chị Trần Thị Thu Thủy (Vũng Tàu) phát hiện và tố cáo ông già 76 tuổi nhiều lần xâm hại tình dục con gái chị là bé T.M.T, 6 tuổi.

chi-thuy-vung-tau.jpg
Chị Thủy và con gái nhỏ.
  • Từ đâu chị phát giác có sự cố với con gái mình?

Tôi biết tới sự việc tồi tệ này khi đột nhiên gần đây chứng kiến thấy con gái tôi cứ khoảng 2h sáng là lại mơ ngủ, nói những câu nói vô nghĩa và sợ sệt. Trong trạng thái vô thức của giấc mơ ấy, cháu tự cởi quần ra và cấu nhéo vào người. Tôi đã cố đánh thức cháu dậy và hỏi vì sao, nhưng phải tới khi có chút nước lạnh rớt vô mặt, thì cháu mới thoát khỏi ác mộng. Nhưng bé vẫn không nói gì với mẹ, chỉ bắt mẹ nắm tay thật chặt rồi mới ngủ tiếp.

  • Làm sao chị xác định được bé đã bị xâm hại tình dục?

Ba cháu đi làm ở Sài Gòn, cứ cuối tuần mới về Vũng Tàu. Tôi hàng ngày cũng đi làm nên đã khóa cửa lại, để bé ở trong nhà. Có lần tôi về nhà, thấy cửa nhà không khóa, biết là con tự mở khóa xuống sân chung cư bên dưới để chơi. Nhưng cứ đến đêm, thì cơn ác mộng của con lại ập tới khiến tôi vô cùng hoang mang. Tôi ngồi nói chuyện với bé, dặn rằng nếu con đạp xe ở dưới sân chung cư thì không được nói chuyện với người lạ, không cho ai sờ vào người. Chỉ có bố, mẹ và em được sờ vào người con mà thôi. Nếu không, sẽ bị virus lây lan toàn thân. Vừa nói chuyện, tôi vừa bật camera điện thoại lên, giấu ở bên dưới chân để bé không bị phân tâm. Nghe mẹ dặn vậy, bé suy nghĩ chút rồi nói, có ông già đeo kiếng, tóc bạc, thường chơi cờ tướng ở dưới sân chung cư đã sờ mó và dùng miệng mút vào chỗ kín của con. Nghe tới đây, tôi đã bủn rủn chân tay nhưng không dám bộc lộ điều gì bất thường khiến con gái sợ sệt. 

  • Chị làm sao để tìm ra người đàn ông kia?

Tôi nói, con hãy dắt mẹ đi xuống sân chung cư để chỉ cho mẹ ông kia là ai nhé. Khi mẹ con tôi xuống sân chung cư thì con gái tôi đã chỉ thẳng vào người đàn ông đang ngồi chơi cờ ở đó, chính là người mà đã làm các hành vi đồi bại với con tôi. Đó là ông N.K.T, ở cùng trong chung cư với chúng tôi. Tôi nói, con hãy chụp cho mẹ hình của ông ấy nhé, và cháu đã thực hiện đúng lời mẹ dặn. Khi ấy tôi nhất thời rất bối rối, không biết tính làm sao, nói làm sao, bèn ra đứng trước mặt ông già tóc bạc, đeo kiếng trắng ấy, nhìn ông ấy chằm chằm. Thấy có chuyện, ông ta đứng dậy đi lên nhà. Tôi cũng kè kè đi theo ông ta, không nói năng gì cả, để xem ông ta đang ở căn nhà nào. Và khi chồng tôi từ Sài Gòn về Vũng Tàu thì đã nói thẳng với ông ta là đi ra Công an phường Nguyễn An Ninh. Khi ấy, ông ta không đi, và còn lớn tiếng: “Tao làm con của mày như thế đấy, chúng mày làm gì được tao!”. Rất nhiều hàng xóm ở trong chung cư đã chứng kiến câu nói này của ông ta.

  • Công an phường đã có hành động gì để giải quyết sự việc này?

Chúng tôi viết đơn tố cáo lên Công an phường, và cuối cùng thì công an cũng gọi con gái tôi và ông lão kia tới để lấy lời khai. Cháu kể cho các chú công an nghe câu chuyện như đã kể với mẹ, trong lúc đó, ông T nằm lăn ra ghế, kêu tăng huyết áp, mệt mỏi, không hợp tác. Con gái tối đã hoàn tất các lời kể và mẹ con tôi ra về. Sau đó công an phường gọi điện thoại cho tôi thông báo, theo lời khai ban đầu, ông T đã thừa nhận mua bánh kẹo dụ dỗ con gái tôi và chỉ sờ vào đùi của con tôi mà thôi, không nhắc tới hành động xâm hại tình dục cháu bằng miệng. Từ lúc xảy ra sự việc, gia đình tôi đã nhận được tờ giấy ai đó dán ở ngoài cửa với nội dung đe dọa. Tôi cũng đã viết đơn trình báo về việc bị đe dọa tới cơ quan công an. Vào ngày 8/7/2016, công an phường Nguyễn An Ninh lại tiếp tục mời chúng tôi tới. Tại đây, họ đã chuẩn bị sẵn biên bản hòa giải 2 bên. Ông T lần này rất tự tin, nói rằng chỉ muốn khép lại vấn đề. Nhưng tôi đã ghi vào biên bản ấy rằng, không đồng ý với cách giải quyết của công an phường Nguyễn An Ninh.

  • Sau khi chị từ chối hòa giải, diễn biễn vụ việc thế nào ?

Sau khi đã làm việc 2 buổi với công an phường Nguyễn An Ninh, tôi nhận thấy có nhiều chi tiết rất không thỏa đáng khi các anh công an tại đây luôn khuyên tôi chấm dứt vụ việc vì không có bằng chứng cụ thể. Tôi đã phải viết lá đơn cầu cứu gửi Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 12/7/2016, công an TP Vũng Tàu đã mời tôi và con gái lên, để lấy lời khai lại từ đầu. Lần làm biên bản này có sự chứng kiến, giám sát của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh. Ngày 13/7/2016, gia đình chúng tôi tiếp tục được mời lên Công an tỉnh để làm việc.

  • Nỗi lòng của chị, 1 người mẹ khi phát giác ra câu chuyện tồi tệ này như thế nào?

Trong những ngày đầu, tôi căng thẳng khủng khiếp. Nhìn con gái, tôi đau thắt hết ruột gan. Đêm đêm, tôi phải để chiếc chậu ở đầu giường vì bị nôn khan không kiểm soát được. Con gái tôi vẫn tiếp tục có những ác mộng của cháu vào giữa đêm. Thời gian qua dù rất mệt mỏi nhưng tôi muốn công khai tất cả những chuyện này để bảo vệ cho không chỉ con tôi mà còn biết bao đứa trẻ gái khác nữa. Dù bị đe dọa nhưng tôi cũng không bao giờ sợ hãi. Tôi sẽ đi tới tận cùng sự việc này, nhất định không bỏ cuộc.

Chính Trực