PNVN “Có đêm, tôi bế đứa nhỏ, dắt đứa lớn bỏ trốn khỏi căn nhà có người chồng nghiện ma tuý nặng và những trận đòn vô cớ của chồng. Nhưng tiếng khóc ré lên đòi bố của con khiến tôi gạt nước mắt quay về…

Ngồi trong căn nhà nhỏ, còn khá tuềnh toàng ở tổ dân phố số 2, phường Nam Đồng, Thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), chị Nguyễn Văn Tình (1972) vẫn ngước đôi mắt ướt rượt khi nhớ lại những tháng ngày đã qua. “Đã 8 năm, vợ chồng, con cái được sống bình yên, anh ấy cũng đã cai nghiện thành công, nhưng tôi vẫn không quên được những ngày tháng tăm tối nhất của đời mình. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc đời này khi thấy mình sống quá khổ. Nhưng nghĩ đến 2 con nhỏ, tôi không dám liều, mà chỉ nghĩ cách rời bỏ anh ấy để thoát thân” – chị Tình kể.

vc-anh-son1.jpgSau những sóng gió gia đình vì anh nghiện ma tuý, chị Tình và anh Sơn tìm lại được hạnh phúc đích thực bên các con

 Ngồi bên vợ, anh Võ Văn Sơn (SN 1972) trầm ngâm nhìn vợ với đôi mắt đầy yêu thương, biết ơn: “Tôi cảm ơn đời này đã cho tôi gặp cô ấy. Nhiều năm tôi làm khổ cô ấy, khổ cả gia đình khi mắc vào tệ nạn xã hội. Nhờ cô ấy, tôi đã tìm lại được cuộc sống đích thực của đời mình”.

Anh Sơn vốn là người sống lặng lẽ, ít khi bày tỏ tình cảm với vợ con. Hết giờ đi làm là về nhà ăn cơm vợ nấu. Anh đi lái tắc xi, nếu không có khách, điểm đỗ của anh là cửa nhà mình, anh về nhà để vợ con yên tâm và không bị kẻ xấu dụ dỗ.

Anh Sơn và chị Tình lấy nhau và có 2 con trai, sinh năm 1994 và 1999. Chị làm nghề chạy chợ, còn anh làm thợ xây. Cuộc sống bôn ba theo các công trình, có lần anh vào tận miền Nam, nên bập vào ma tuý lúc nào không rõ. Cơn nghiện cứ thế tăng dần. Tiền làm ra chưa được chủ trả lương, anh đã phải đi vay lãi của bạn bè. Những lúc không có tiền, anh bỏ việc về nhà lấy tiền của vợ.

vc-anh-son2.jpgChị Tình cũng không dám đi đâu xa, chỉ tìm việc gần nhà và quanh quẩn lo bữa ăn, chăm sóc cho anh có sức khoẻ tốt hơn
 

Ban đầu, anh nói dối nhiều lý do, nhưng sau chị Tình phát hiện được khi thấy biểu hiện của anh rất khác lạ. Nhiều đêm, quá thèm thuốc, anh lẻn ra khỏi nhà, chị đành bám theo sau anh, đi bộ cả chục cây số giữa đêm mưa rét để anh mua được 1 tép thuốc dùng.

“Lần đầu tiên chứng kiến cảnh chồng trích ma tuý vào ven tay, tôi bủn rủn. Bước vào nhà thấy anh ấy ngồi ở ghế phòng khách, tôi đứng như trời trồng, nước mắt ứa ra. Anh đoán là tôi đã biết chuyện, đã đi theo anh, vì quần áo tôi ướt sũng nước mưa” - chị Tình kể.

Sau mấy ngày im lặng, chị nói chuyện với anh khi 2 con không ở nhà. Anh thừa nhận tất cả và hứa sẽ cai nghiện, vì anh phải làm gương cho 2 con trai. Tuy nhiên, lời hứa lần thứ 8, rồi lần thứ 10 cứ trôi qua mãi, anh Sơn vẫn chứng nào tật ấy.
Ngày nọ, công an phường tìm đến nhà, chị biết anh đã bị bắt. 2 năm anh cai nghiện trong trại, chị cũng đều đặn vào thăm nom. Khi anh ra trại, chị cùng anh và 2 con di cư hẳn sang Thái Lan buôn bán, mưu sinh để tạm thời cách ly cho chồng khỏi người xấu.

2 năm mưu sinh ở Thái Lan, cùng người vợ đảm đang, cam chịu, anh Sơn đã đoạn tuyệt được với ma tuý. Vợ chồng, con cái cùng dắt nhau về lại căn nhà xưa, mái ấm bình yên trở lại.

Anh Đinh Văn Dương, Thượng tá, Nguyên trưởng công an phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh chia sẻ: “Anh Võ Văn Sơn từ một người nghiện ma tuý rất nặng. Anh đã cai nghiện thành công, hiện anh là điển hình của CLB “Tình thương và trách nhiệm” của phường Nam Hồng. Là thành viên tuyên truyền, giúp nhiều đối tượng khác cai nghiện thành công, tránh xa tệ nạn xã hội, quay về làm ăn lương thiện”.

K.L