PNVN Hơn 10 năm nay, căn nhà của anh Nguyễn Đức (phường Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã trở thành ngôi nhà chung của những người bán vé số đến từ khắp các huyện trong tỉnh. Tại đây, họ được ở miễn phí, sống nương tựa vào nhau đầy tình yêu thương…

Với những người bán vé số dạo trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, ngôi nhà trong con hẻm 187 đường Nguyễn Công Phương của anh Nguyễn Đức là ngôi nhà thứ hai của họ. Nhất là đối với các cụ già tuổi cao sức yếu và người khuyết tật ở các huyện như Mộ Đức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa… không có khả năng đi và về liên tục trong ngày.

a1.jpg
Cụ Võ Thị Mười và anh Nguyễn Đức.

Ngôi nhà có 5 phòng, vậy mà người chủ đại lý vé số tốt bụng này đã dành hẳn 2 phòng cho những người bán vé số tá túc, nghỉ ngơi. Không chỉ miễn phí chỗ ở, mà giường chiếu, chăn nệm, điện nước sinh hoạt… tất thảy đều được anh Đức chuẩn bị chu đáo để họ yên tâm mưu sinh.

Những người bán vé số tá túc nhà anh Đức, đa phần đều đã ngoài 60 tuổi, có người hơn 80 tuổi, có người khuyết tật nhưng vẫn phải bươn chải suốt ngày trên các nẻo đường thành phố để nuôi thân. Thế nên cứ trái gió trở trời là vợ chồng anh Đức lại kiêm luôn nhiệm vụ chăm sóc và đưa đón những mảnh đời này đến bệnh viện khám bệnh.
 
Mới đây, cụ Võ Thị Mười (73 tuổi, quê ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành) đang ngủ ở nhà anh Đức thì không may trở bệnh. Giữa đêm hôm, vợ chồng anh vội vã đưa ngay cụ Mười đến bệnh viện, sau đó mới liên lạc với người nhà cụ.

Nhắc đến vợ chồng anh Đức, cụ Mười xúc động: “Vừa rồi bị đau bụng lúc nửa đêm. May mà có vợ chồng cháu Đức tận tình chăm nom chứ tôi già quá rồi, biết xoay xở thế nào”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (66 tuổi, quê ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành), dù cột sống lưng đau ê ẩm nhưng do cuộc sống ở quê quá khó khăn nên bà đến đây bán vé số. Hằng ngày, bà vẫn cần mẫn dậy sớm đi đến những khu chợ, quán cà phê để bán vé số.

Có những hôm trời mưa to, gió lớn, bà bị té vì chân yếu, người đi khập khiễng. “Có bữa đi sụp hố bị trầy cả da, tối về tôi được cô Thùy thoa thuốc nên đỡ đau. Dù bị trầy xước nhưng nếu hôm sau giảm đau là tôi đi bán tiếp, chứ không nghỉ ngày nào”, bà Hồng cho biết.

Khi được hỏi lý do nào khiến vợ chồng chị chẳng nề hà khó nhọc, tự nguyện cho những mảnh đời khốn khó tá túc, rồi chăm sóc lúc đau bệnh, chị Nguyễn Thị Thu Thùy (SN 1980, vợ anh Đức) nói: “Vợ chồng tôi cũng từng khó khăn như họ, phải vượt qua những ngày tháng vất vả kiếm sống mới có được ngày hôm nay.

Vậy nên khi gặp những người có hoàn cảnh khó khăn, tôi đồng cảm và thấy thương vô cùng. Mình giúp họ được gì thì giúp vì cuộc đời này ngắn ngủi lắm”.

Dù giúp đỡ nhiều mảnh đời già yếu, khó khăn nhưng anh Đức khiêm tốn bảo, không phải lúc nào cũng có thời gian chăm sóc họ lúc đau bệnh. Nhiều lúc, người này bệnh thì có người kia mua thuốc, động viên chăm sóc, bán giùm vé số. Tình người của họ thật chan chứa. Anh rất cảm động và luôn muốn được giúp đỡ họ với khả năng của mình.

Ngôi nhà chung của nhiều mảnh đời riêng

Được xem là những người đi “bán hy vọng” cho mọi người nhưng phần lớn những người đi bán vé số dạo đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Vì thế, sự sẻ chia của vợ chồng anh Đức như thắp lên niềm hy vọng cho họ. Bà Hồng tâm sự, nếu không được vợ chồng anh Đức cho ở lại miễn phí, bà sẽ phải đạp xe đi đi về về cả chục cây số.

Chồng cụ Mười bị tai biến nằm một chỗ ở quê. Cụ nhờ con cái chăm nuôi, còn mình lên phố bán vé số với khớp chân đau đã hơn 5 năm nay. Cụ sẽ phải bỏ thêm một khoảng tiền không nhỏ cho chi phí thuê phòng trọ nếu vợ chồng anh Đức không cưu mang.

“Một, hai tháng tôi mới về nhà một lần. Tài sản chỉ có vài bộ quần áo cũ, tôi cũng mang luôn ra nhà cháu Đức để cất. Nói chung, không còn là tá túc, mà tôi gần như ở hẳn nhà này”, cụ Mười tâm sự.

Theo anh Đức, ở đây hoàn cảnh người nào cũng khó khăn nên ai cũng có sự cảm thông cho nhau. Những người khuyết tật gặp khó khăn trong việc đi lại thì được những người lành lặn hỗ trợ đẩy xe lăn chở đi. Dĩ nhiên số lượng vé số cũng phải tăng lên để rồi chia nhau lợi nhuận. “Bán được bao nhiêu, họ chia đôi. Họ nhường cơm sẻ áo cho nhau để cùng sống”, anh Đức tâm sự.

Nhờ “ngôi nhà chung” của vợ chồng anh Đức, các cụ già neo đơn, hoặc có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, không người chăm sóc được gặp nhau, cùng sống chung và san sẻ buồn vui trong cuộc sống. Những câu chuyện cứ thế như thoi đưa mỗi lúc họ ngồi bên nhau sau những giờ lao động cực nhọc.

Nhuận Kiệt