Rưng rưng khúc ca nhớ mẹ

Tác giả: Lam Nguyên
Danh mục: Giải trí
Hôm nay, Ngày của Mẹ 13/5, mời bạn cùng đến với cảm nhận về ca khúc "Mẹ" của nhạc sĩ Phú Quang - một bài hát da diết và đong đầy cảm xúc của người con dành cho mẹ.

1. Đó là một buổi chiều mùa đông, Hà Nội rét cắt da cắt thịt. Tôi ngồi với một người bạn cũ trong một góc quán nhỏ, bên ly cà phê ấm nồng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi tràn ngập tiếng cười, cho đến khi giai điệu bài hát “Mẹ” của Phú Quang vang lên…

2_lm_anh-nho.jpg
Nhạc sĩ Phú Quang vừa đàn vừa hát “Mẹ”

 

Người bạn của tôi, chỉ mấy phút trước đó thôi, gương mặt còn đầy vẻ đùa trêu tếu táo, bỗng trở nên đau đáu, khoắc khoải… Đôi mắt của người đàn ông tuổi 40 bất chợt đỏ hoe…

Anh nói với tôi, bài hát này cứ như nhạc sĩ Phú Quang viết riêng cho anh vậy. Nhiều năm trước, anh mê đắm một người phụ nữ đẹp. Một lần, mẹ anh nói rằng, cô ấy không có tướng phúc hậu, đoan trang. Một ngày, anh khuynh gia bại sản vì làm ăn thua lỗ, người đẹp đã bỏ anh đi theo chính đối thủ của anh. Mẹ anh đã bán gần hết đất đai nhà cửa để anh trả nợ và làm lại từ đầu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, mẹ anh đã ra đi mãi mãi…

2. “Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi… Không bao giờ phản bội, ngay cả khi con ngu dại một đời…”.

Không riêng anh bạn tôi, có lẽ rất nhiều người đàn ông đã bật khóc khi nghe câu hát ấy. Bao nhiêu người như anh, vắt kiệt mình cho những thứ phù du, vô tâm với mẹ. Chỉ khi đi qua mất mát đắng cay, khi niềm tin đổ vỡ, họ mới nhận ra một điều giản dị: Người yêu thương mình vô điều kiện trên cõi đời này chỉ có mẹ mà thôi!

Trong mắt thiên hạ, mỗi con người mang một gương mặt khác nhau: tài năng, dũng cảm, lịch thiệp, gan lì, ti tiện, xấu xa, bỉ ổi… Nhưng với mẹ, đứa con mãi vẫn mang gương mặt trẻ thơ. Dù ta có là một người quyền uy, một ngôi sao sáng chói, một kẻ trắng tay thất bại hay thậm chí là một phạm nhân đứng trước vành móng ngựa, thì tình yêu của mẹ dành cho ta vẫn không hề thay đổi. Người tình mà ta đắm đuối, cho rằng không có người ấy thì ta không sống nổi, và người ấy từng nói yêu ta hơn chính bản thân mình, có thể một ngày nào đó sẽ quay lưng với ta, nhưng mẹ thì không bao giờ. Ngay cả khi ta làm mẹ tổn thương, đau đớn, lòng mẹ vẫn bao dung…

Không ít người, phải đến lúc mệt mỏi với những rong ruổi phiêu lưu, mới thảng thốt nhận ra mình vô tâm với mẹ đến nhường nào. Họ tìm về với chốn bình yên, về với mẹ, nhưng…

“Bây giờ mẹ đã khuất xa, chỉ còn gặp trong giấc mơ”

Yêu thương không bao giờ là quá muộn, người ta thường nói vậy. Không muộn, nhưng nào còn nghĩa lý gì, khi người với người cách biệt âm dương! Mẹ đã khuất xa, con có muốn được mẹ ôm vào lòng vỗ về, nghe mẹ hát ru hay chỉ đơn giản là rót mời mẹ cốc nước mát, cũng đều không thể.

Ai không còn mẹ lại chẳng nghẹn lòng khi nghe lời ca: “Để từng chiều lại nghe lòng cồn cào thương nhớ. Con gọi thầm: “Mẹ ơi… Mẹ ơi!!!...”.

Câu hát da diết gọi tên biết bao thương nhớ, biết bao hối tiếc của những đứa con mất mẹ. Nỗi nhớ thương trở nên cồn cào, đến mức đau đớn. Không thể khóc òa lên như một đứa trẻ, người con đã dạn dày sương gió đến mức “mỏi cánh phiêu du” chỉ còn biết gọi thầm “Mẹ ơi!”.

3. Đàm Vĩnh Hưng được coi là ca sĩ đầu tiên thu âm ca khúc “Mẹ”. Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, đây là ca khúc mà ông rất tâm huyết, chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm với người mẹ quá cố. Sau khi phổ nhạc bài thơ của Hồng Thanh Quang, trong suốt hai năm rưỡi, ông chưa tìm được giọng ca nào hát ưng ý ca khúc này, cho tới khi mời Đàm Vĩnh Hưng thu thử. Lúc Hưng thu âm xong, ông đã bật khóc ngay trong phòng thu…

1_lm_anh-to.jpg
Đàm Vĩnh Hưng là người đầu tiên thu âm ca khúc “Mẹ”

 

Tôi đã nghe Đàm Vĩnh Hưng, rồi Tùng Dương, Tấn Minh… hát bài “Mẹ” và lần nào cũng xúc động, rưng rưng. Nhưng ám ảnh nhất với tôi, vẫn là khi nghe chính Phú Quang hát. Tôi còn nhớ, trong đêm thơ nhạc Hồng Thanh Quang - Phú Quang “Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em” tổ chức vào cuối năm 2013, nhạc sĩ Phú Quang đã tự đệm piano và hát ca khúc này. Khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội đêm ấy đã lặng đi khi tiếng đàn, tiếng hát của người nhạc sĩ nhiều nỗi niềm ấy cất lên. Giọng hát không thực sự hay, cũng không nhiều kỹ thuật, nhưng từng nốt nhạc, từng lời ca mà Phú Quang cất lên cứ gieo thẳng vào trái tim người nghe. Những đau đáu và dằn vặt đặt trong ca từ, trong giai điệu một lần nữa lại đầy ám ảnh…

Ý kiến của bạn