Trần Ngọc với 'Lời hẹn trở lại Đà Lạt'

Danh mục: Giải trí
Mời bạn đến với Bài dự thi số 82, cuộc thi đọc truyện "Hạnh phúc gia đình" do Báo PNVN tổ chức, phần thể hiện tác phẩm "Lời hẹn trở lại Đà Lạt" của tác giả Trần Ngọc (Hà Nội).
Nhung lên Đà Lạt một mình. Cô lễ tân khách sạn đưa chìa khóa phòng cho Nhung, hỏi: “Chị lên Đà Lạt có một mình phải không chị?”. Nhung không trả lời, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Đó là hồ Tuyền Lâm đang phủ một màu khói bạc. Cô lễ tân nói tiếp: “Mùa này rừng lá phong đẹp lắm, chị có đăng ký đi không?”. Nhung gật đầu, ở rừng lá phong đó có một Đà Lạt mưa.

Lần đầu tiên Nhung theo anh lên Đà Lạt là lúc Nhung 20 tuổi. Nói là theo anh, chứ thực ra lúc đó đi một chuyến xe 16 người, đi theo kiểu mọi người gọi là du lịch ghép đoàn. Khi đó Nhung chưa bao giờ lên Đà Lạt, dẫu ở thành phố đó có hàng triệu đôi lứa đã cùng lên để nghe tiếng gió lướt qua những hàng thông thì thào, để ướp bàn tay lạnh lên nhau mà thầm thì: “Không ai lên Đà Lạt một mình”.

Lúc ấy, Nhung vừa tốt nghiệp, chuẩn bị đi kiếm việc làm. Hoan, cô bạn cùng phòng, bảo: “Mình đi Đà Lạt đi, không thì chẳng bao giờ có cơ hội”. Nhà hai đứa ở hai nơi, Hoan ở Quảng Nam, còn Nhung thì ở Quảng Bình. Hai cô gái có hai chất giọng mà khi nói ra ai cũng biết đang ở nơi nào thành đôi bạn thân thiết khi cùng chọn nghề giáo viên mầm non. Mà đâu riêng gì hai đứa là người xa xứ, ngôi trường nằm trên con dốc cao, cách thành phố Nha Trang chừng 6 cây số ấy đa phần là những cô sinh viên từ nhiều nơi tụ về. Đến độ các chàng trai kháo rằng, nếu các cô gái ở đây đi thi hoa hậu thì thế nào cũng có cô giành vương miện.

da-lat-copy.jpg
Ảnh minh họa
 

Ý kiến của bạn