Xã hội

Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk: '4 cùng' với đồng bào dân tộc thiểu số

Xem trên mobile
Trong rất nhiều hoạt động của Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, có một hoạt động khiến chúng tôi đặc biệt quan tâm, đó là công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số với phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của bà con) nhằm xóa bỏ các tập tục, hủ tục từng gây nhiều bi kịch với phụ nữ.

Thêm “không tập tục, hủ tục lạc hậu” vào “5 không, 3 sạch” 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy H’Quý Rơ Chăm, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết, ngay sau Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022, Hội LHPN tỉnh đã xác định việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong các cấp Hội trong toàn tỉnh. Với đặc thù của tỉnh, Hội đã triển khai thêm 1 nội dung nữa là: Không tập tục, hủ tục lạc hậu.

hoi.JPG
Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 

 

Trên tinh thần đó, Ban chấp hành Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời tham mưu với Thủ trưởng đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền nhằm xóa bỏ các tập tục, hủ tục còn tồn tại ở một bộ phận đồng bào dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là tập nối dây của một số đồng bào dân tộc như Ê đê và M’nông.

 

Hội đã phối hợp với Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, ngoài việc tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ còn xây dựng các tiểu phẩm sinh động, ý nghĩa, gần gũi với đời sống, sinh hoạt của bà con, phản ánh chân thực thực trạng đang tồn tại của một số vùng. Các tiểu phẩm được xây dựng bằng 2 thứ tiếng: Tiếng Kinh và tiếng Ê đê để đồng bào dễ hiểu, thẩm thấu và dần loại bỏ hủ tục lạc hậu này.

dsc_0012-12.jpg
Hoạt động quyên góp chung tay vì phụ nữ nghèo

 

Theo thượng úy H’Quý Rơ Chăm, hủ tục nối dây có từ rất lâu, chủ yếu trong đồng bào dân tộc Ê đê và M’nông. Đó là khi người vợ mất thì người chồng có 2 sự lựa chọn: Một là ra đi tay trắng, hai là chấp nhận lấy chị hoặc em gái vợ để tiếp tục nuôi con và giữ của. Chị H’Quý Rơ Chăm kể ngay từ bé chị đã từng chứng kiến câu chuyện của những người thân của chị phải thực hiện hủ tục lạc hậu này. Vì ràng buộc của cộng đồng, dòng họ, vì thương con, thương cháu mà nhiều người phải chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu, dẫn đến những hệ lụy, bi kịch, đặc biệt là đối với những người phụ nữ.

 

Vì thế, thượng úy H’Quý Rơ Chăm cùng với Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk quyết tâm thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong bà con dân tộc thiểu số để xóa bỏ hủ tục này.

 

Nhân rộng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa 

Trên tinh thần “đồng hành chia sẻ khó khăn với hội viên, với phụ nữ địa phương”, Hội đã tích cực tham gia chương trình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, “100 con bò sinh sản” vì phụ nữ nghèo, tổ chức quyên góp được 29 triệu đồng và trao vốn khởi nghiệp cho 2 phụ nữ khó khăn tại địa phương, 1 hội viên trong đơn vị...

dsc_0041.JPG
Trao vốn khởi nghiệp cho phụ nữ nghèo

 

Đặc biệt, Hội tích cực tham mưu, không quản ngại gian khó đến cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng của bà con để tổ chức cho gần 20.000 bà con về thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...

dsc01939.JPG
Chi em hội viên tham gia rèn luyện sức khỏe

 

Để Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục có sức lan tỏa và đi vào chiều sâu, thượng úy H’Quý Rơ Chăm cho rằng trước hết mỗi cán bộ, hội viên phải nâng cao nhận thức hơn nữa về các cuộc vận động, phong trào thi đua. Đặc biệt, mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần gương mẫu, từ lời nói, việc làm đến những hành động trong cuộc sống. Bởi theo Thượng úy H’Quý Rơ Chăm, “cán bộ nào thì phong trào ấy”. 

Kim Liên

Bạn đang đọc bài viết Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk: '4 cùng' với đồng bào dân tộc thiểu số tại chuyên mục Xã hội của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về

Email: pnvnonline@phunuvietnam.vn; Đường dây nóng: 094.170.7373;

Fanpage: https://www.facebook.com/baophunuvn/

Ý kiến của bạn

* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!

Tin cùng chuyên mục

Viết giấy ‘trả lại con dâu’, bị mẹ vợ kiện ra tòa Tội giao cấu với người dưới 16 tuổi

Viết giấy ‘trả lại con dâu’, bị mẹ vợ kiện ra tòa Tội giao cấu với người dưới 16 tuổi

Khi phát hiện con dâu H. (15 tuổi) có quan hệ bất chính với một người đàn ông khác, gia đình nhà chồng đã viết giấy “trả lại con dâu” để cho gia đình vợ “giáo dục lại”. Sau đó, người mẹ vợ đã bất ngờ kiện con rể ra tòa về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Hỗ trợ lồng ghép giới trong nghiên cứu chuỗi giá trị nông nghiệp

Hỗ trợ lồng ghép giới trong nghiên cứu chuỗi giá trị nông nghiệp

Các cán bộ nhà nước, chuyên gia nghiên cứu của Việt Nam, Myanmar, Philippines, Lào và Campuchia; các nông dân, sinh viên người dân tộc thiểu số đến từ Mộc Châu, Điện Biên vừa cùng nhau nhìn lại một quá trình “Lồng ghép bình đẳng giới và hội nhập xã hội vào nghiên cứu chuỗi giá trị nông nghiệp tại Việt Nam” do Chính phủ Australia khởi xướng.
'Không bảo vệ được trẻ em là thất bại lớn của ngành giáo dục'

'Không bảo vệ được trẻ em là thất bại lớn của ngành giáo dục'

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến- Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng đã dành trọn phần tham luận của mình để nhấn mạnh về giáo dục mầm non khi góp ý cho Dự thảo Luật Giáo dục, sáng 15/11. Theo bà, với trẻ mầm non, chăm sóc và nuôi dạy thôi chưa đủ mà còn cần phải được bảo vệ mới gọi là toàn diện.
Luật cần nghiêm cấm nội dung, hình ảnh bất bình đẳng giới trong SGK

Luật cần nghiêm cấm nội dung, hình ảnh bất bình đẳng giới trong SGK

Vấn đề xây dựng chương trình, SGK phổ thông mới đề cập trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Có ý kiến yêu cầu cần đưa vào điều luật cấm hình ảnh, nội dung thể hiện định kiến giới trong chương trình SGK mới và các tài liệu giáo dục trong nhà trường.
Làm sao để không còn những cô dâu tảo hôn, những bà mẹ thiếu niên

Làm sao để không còn những cô dâu tảo hôn, những bà mẹ thiếu niên

Truyền thông nhóm, diễn tiểu phẩm, hướng dẫn sử dụng bao cao su theo kiểu “trực quan sinh động”, truyền tin trên mạng xã hội facebook… đang là cách mà TP Buôn Ma Thuột triển khai nhằm cung cấp cho vị thành niên, thanh niên những kiến thức đúng, đủ về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, tình bạn, tình yêu, tâm lý tuổi dậy thì…
Đi tìm điểm nghẽn trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

Đi tìm điểm nghẽn trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật

Người khuyết tật, được coi là nhóm thiểu số lớn nhất thế giới và cũng là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất, vì tình trạng khuyết tật khiến họ đã và đang phải chịu những thiệt thòi trên tất cả phương diện của đời sống xã hội, trong đó có việc học tập. Dù có nhiều nỗ lực, nhưng thực hiện giáo dục hòa nhập cho đối tượng này còn nhiều khó khăn. Vậy đâu là điểm nghẽn?
Áp lực học hành khi cha mẹ muốn con mình thành… con người ta

Áp lực học hành khi cha mẹ muốn con mình thành… con người ta

Đại biểu Cao Đình Thưởng (Phú Thọ) nêu thực tế rằng, người lớn nghĩ ra quá nhiều điều để nhồi nhét vào óc trẻ, làm việc học tập trở thành áp lực quá lớn khiến trẻ sợ học, chán học. Phụ huynh luôn có tâm lý muốn con mình thành con người ta, thành ông nọ bà kia, giỏi toàn diện thái quá khiến con mình cảm thấy hoang mang, hoảng sợ.