PNVN “Em đã từng đổ vỡ một lần và anh cũng vậy. Quen nhau 2 tháng, anh quyết định ra Hà Nội làm việc để được gần em, để chăm sóc và để mình hiểu nhau hơn”.

Bùi Thị Hồng, cô gái xinh xắn 24 tuổi, ở Q.Hà Đông (Hà Nội) tâm sự.  Cô cho biết: “Em và anh ấy quen nhau qua mạng, anh ở Hà Tĩnh, còn em tận Cao Bằng, nhưng em đã xuống Hà Nội công tác vài năm. Anh hơn em 7 tuổi, có lẽ cùng hoàn cảnh, nên em và anh quý mến nhau ngay từ ngày đầu mới quen”.

Hồng xin cho người yêu vào cùng công ty để làm việc, nhưng chỉ được vài hôm anh đã nghỉ. Hồng ở ký túc xá cùng em gái đang là sinh viên, còn anh thuê phòng bên ngoài. Rời quê Hà Tĩnh ra đây với hai bàn tay trắng, Hồng cố gắng giúp anh sắm sửa mọi thứ đồ cần thiết cho sinh hoạt cá nhân. “Cứ nghĩ anh sẽ vì em mà cố gắng. Nhưng không, sang tháng thứ 2 anh vẫn không đi làm, tiền sinh hoạt mới đưa hôm trước, hôm sau anh đã kêu hết”, Hồng kể.

Đến cuối tháng trả tiền phòng, bà chủ nhà bảo anh còn nợ vài trăm tiền chơi game nữa, nhắn em trả giúp. Lúc đó, em cũng trả hộ anh cho xong. Em hỏi anh sao lại nói dối em chuyện nợ tiền chơi game, anh còn cáu gắt, tiền anh nợ, anh tự trả, có nhờ em đâu mà tham gia vào? “Ấm ức lắm, nhưng em cũng cho qua. Nghĩ anh sống một mình không ổn, em dọn về sống chung với anh, em mới biết anh nghiện chơi game và thuốc lá....”, Hồng thở dài cho biết.

choi-game.jpgAnh làm bất cứ việc gì, cũng chỉ vài bữa là bỏ việc. Nhưng chơi game thì không bao giờ chán
(ảnh minh hoạ)

Gần một năm sống chung rồi mà mọi thứ vẫn vậy, anh làm gì cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là bỏ việc. Em khuyên anh rất nhiều, nhưng anh vẫn vậy, em không muốn sống như thế này nữa. Em muốn được đường hoàng là vợ anh, nếu không thì can ngăn thói xấu của anh với tư cách gì?

Anh hứa cuối năm nay sẽ cưới, anh hứa sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền để đưa mẹ lên nhà xin cưới hỏi em, nhưng em thấy sao xa vời quá.

Em yêu anh và đã bỏ qua rất nhiều lỗi lầm của anh. Mỗi khi em kêu mệt hay muốn ăn gì, anh đều lo lắng và đi mua thuốc về cho em. Em biết không ai hoàn hảo cả, nhưng sao ở bên anh, nhiều lúc em thấy mình lạc lõng và xa lạ quá. Cuối tuần được nghỉ, anh cũng chỉ biết ôm điện thoại để chơi game thôi.

Nhiều lúc buồn, em cũng chẳng nói gì, chỉ biết khóc một mình cho nhẹ bớt. Thực sự em bắt đầu mệt mỏi rồi. Giờ em có nên tiếp tục yêu anh, cưới anh không? Hay em phải thêm một lần dang dở?

Bảo Vy