PNVN Đôi khi căng thẳng vì công việc ở cơ quan, lại nghe mẹ càm ràm về việc thiên hạ, anh cũng cáu gắt, chẳng dám phản đối gì nhưng cứ hậm hực, đá cái ghế, quăng đôi dép...

Một ngày có 24 tiếng thì 8 tiếng bà dành để ngủ và chơi với cháu, 8 tiếng để xem tivi và dọn dẹp, cơm nước, 8 tiếng còn lại để dằn vặt rồi càm ràm về những người chẳng liên quan.

Chị vừa về tới nhà, mẹ chồng vội ra mở cửa. Nhưng bà không kịp đáp lời chào của con dâu mà đã lắc đầu nhăn nhó: “Con thấy không, bọn trẻ bây giờ hư thật, mấy đứa vừa lướt qua đấy, rú ga kinh khiếp. May mà con dừng xe rồi, không thì giật mình mà ngã ra thì khổ. Tại sao mấy anh công an không tuýt còi? Tại sao bố mẹ chúng không dạy bảo? Con hư là phải đánh”. Chị biết là lời chào của mình chẳng có ý nghĩa gì. Thế là chị dắt xe vào nhà rồi đi thẳng về phòng thay đồ, sau đó cùng mẹ vào bếp.

Ngày trước, mới về làm dâu, sợ bị phật ý nên mỗi khi bà càm ràm điều gì, chị đều cố lắng nghe và tiếp lời. Nhưng về sau chị hiểu, càng tiếp lời, bà càng nói đi nói lại. Mà kỳ thực đó chẳng phải chuyện của nhà mình.

Thấy chị đã mất hút trong bếp, bà chốt cửa lại rồi đi vào phụ con dâu. Nhưng vừa đặt rổ rau vào chậu rửa, bà liền nhớ ra chuyện hồi sáng ở chợ: “Con ơi, hôm nay ở chợ, họ bàn tán ầm ĩ về cái cô diễn viên tên là H. Con biết cô ta không?”.

Thực ra chuyện ầm ĩ trên báo mạng, facebook nên chị biết nhưng không muốn tiếp lời mẹ chồng, chị lắc đầu: “Con không để ý mẹ ạ”. Chị không biết ư, vậy thì bà sẽ kể chị nghe, rằng, họ bảo cô ấy xinh đẹp thế, tài giỏi thế mà lại là “con giáp thứ 13”, rằng cô ấy còn đấu khẩu với vợ người ta nhé.
nhung-dieu-lam-nang-dau-ghet-ma-chong-1.jpgMẹ chồng suốt ngày "buôn" chuyện thiên hạ

Bà bắt đầu phân tích một tràng dài về chuyện phụ nữ xinh đẹp, thông minh sao lại dại dột vướng vào kẻ có gia đình, đàn ông có thiệt gì đâu, chỉ phụ nữ khổ. Bà đắn đo, day dứt cứ như thể cô gái trong showbiz kia là con cháu nhà mình và bà phải có trách nhiệm giảng giải, dạy dỗ làm thức tỉnh cô ấy.

Bữa tối, trong lúc đợi con trai về tắm giặt thì bà ngồi xem phim. Đến bữa cơm thì sẽ có vô số câu chuyện bà lôi từ tivi xuống. Hôm thì thấy bà mắng: “Sao người bây giờ lăng nhăng thế nhỉ, có mỗi thằng đàn ông dở hơi lằng nhằng mà hai cô gái tài giỏi, xinh đẹp phải khổ sở, bỏ quách đi...”.

Hóa ra là vì bà xem bộ phim tình trường éo le ngoắt ngoéo của Hàn Quốc. Hôm thì bà than: “Ối giời ơi, vừa xem cái quảng cáo gì cho bọn trẻ nạp tiền mua trò chơi ấy. Xã hội đều chạy theo lợi nhuận nên bán sóng cho người ta dụ dỗ trẻ con”. Anh chị còn phải ngạc nhiên vì mẹ đã cập nhật cả từ “bán sóng”.

Đôi khi căng thẳng vì công việc ở cơ quan, lại nghe mẹ càm ràm về việc thiên hạ, anh cũng cáu gắt, chẳng dám phản đối gì nhưng cứ hậm hực, đá cái ghế, quăng đôi dép. Có buổi sáng, chị đang chuẩn bị đi làm thì thấy mẹ chồng từ ngoài lao về, vừa tháo đôi giày thể thao vừa hằn học:

“Mụ Hoa thật ghê gớm. Có đứa trẻ không may xô vào làm bà ấy đổ bát phở, mẹ nó đã xin lỗi, xin mua lại bát khác mà vẫn còn chửi đứa bé, thật quá đáng mà!”.

Thế nên, gia đình chị vốn chẳng có vấn đề gì nhưng lại mệt mỏi vì mẹ chồng cứ liên tục day dứt, bực bội chuyện của người khác.

Nghe mách nước, chị thử “chiêu” kể lể chuyện trách giận om sòm với người khác cho mẹ chồng nghe. Chị nói lấn lướt cả bà. Cuối cùng, bà kêu lên: “Đau đầu quá, sao con cứ nói chuyện thiên hạ thế”.

Lúc ấy, chồng chị chêm vào: “Nhà con bị lây mẹ rồi đấy, nhức đầu quá”. Bà cụ chợt hiểu ra, mình đã làm con cái căng thẳng vì chuyện người dưng đến mức nào.

Tạ Hà