PNVN Một ngày đẹp trời trong tiết Thanh minh, Ân về quê chồng tảo mộ. Năm nay hai vợ chồng chị bận bịu quá nên không về ăn Tết. Đến Thanh minh tính về thắp nén nhang cho ông bà thì Bằng, chồng chị, bị tai nạn gãy chân phải bó bột...

Từ khi lấy Bằng, Ân rất ít khi về quê chồng. Nói thẳng ra là chị không thích về cái xứ hẻo lánh rừng sâu đó. Ân sinh ra và sống ở Sài Gòn. Chị luôn thoái thác bận việc, chăm sóc nhà cửa, con cái, để mình Bằng về đại diện là được rồi. Lần cuối cùng chị về quê chồng cách đây đã hơn 7 năm. Giờ Ân quay trở lại, vùng quê này khác nhiều so những gì chị nhớ. Đường vào làng trải bê tông phẳng lì. Nhà cửa khang trang. Người dân đi lại tấp nập.

Em họ của Bằng đưa Ân đi thắp nhang từng ngôi mộ của gia đình dòng họ. Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi xanh ngắt, gió thổi mát rượi. Ngôi mộ của ba chồng Ân mới được xây sửa đẹp hơn nhờ tiền vợ chồng chị gửi về. Ân chụp lại một vài tấm hình để đem về cho Bằng xem. Bỗng lọt vô ống kính của chị là 1 người phụ nữ trẻ lững thững dắt 1 đứa bé trai chừng 4 tuổi đến thắp nhang cho ba chồng Ân.
nhung-bai-tho-hay-ve-me-3.jpg
Sau khi bà phát hiện chuyện lăng nhăng của chồng với cô gái chỉ đáng tuổi con mình, bà đã đuổi Thu đi khỏi làng cùng với một số tiền. Ảnh minh họa: Internet
Ân không biết mặt nhiều bà con họ hàng nên hỏi họ là ai mà đến thắp nhang. Cô ta có vẻ ấp úng, nói là đi thắp nhang nhà bà con, tiện thể thì thắp luôn cho những ngôi mộ xung quanh. Nói rồi 2 mẹ con cô ta đi về phía ngôi mộ xa xa có người đàn ông đứng dọn những cọng cây khô trên mộ. Người đàn ông đó đã đưa 2 mẹ con họ đi rồi mà Ân vẫn còn băn khoăn. Chị cứ nhìn mãi tấm hình tình cờ chụp được, chị thấy thằng bé có nét hao hao giống Bằng, đặc biệt là mái tóc xoăn.

Thám tử Hằng đến quê Bằng. Thật may vừa xuống bến xe lại thấy 2 mẹ con người phụ nữ mà Ân đã gặp và người đàn ông nọ lên 1 chiếc xe khác. Thám tử vội nhảy lên theo. Lân la làm quen, Hằng được biết cô ta tên Thu, là người ở làng nhưng đã đi nơi khác sinh sống từ khi chưa có thằng bé. Nay cô đưa nó về thăm quê. Người đàn ông đi cùng cô mấy hôm nay chỉ là ông xe ôm trong xóm, không phải là chồng Thu, thằng bé kêu ông ta bằng bác.

Thu nghe Hằng nói là đi công tác, cần kiếm nhà trọ rẻ rẻ để ở lâu lâu, cô liền nói về khu nhà trọ cô đang ở, có phòng trống của một người mới trả. Khi thám tử Hằng và Thu về đến khu nhà trọ thì thấy 1 người phụ nữ lớn tuổi chờ sẵn ở đó. Bà ta yêu cầu Thu không được về quê, không thăm mộ ông Bình - chồng bà. Hóa ra, bà ta chính là mẹ của Bằng.

Bà nói với Thu: “Cô đừng hy vọng cho nó nhận ông Bình làm cha. Ông ta không để lại di chúc chia chác tài sản gì hết. Chỉ có những người thân hợp pháp được hưởng theo quy định của pháp luật”. Thu không nói không rằng, mở tủ đưa tờ giấy khai sinh cho bà ta coi. Rành rành tên cha của đứa bé là ông Bằng. Bà ta tức tối chửi rủa người chồng quá cố. Sau khi bà phát hiện chuyện lăng nhăng của chồng với cô gái chỉ đáng tuổi con mình, bà đã đuổi Thu đi khỏi làng cùng với một số tiền. Vậy mà “lão” vẫn lên tận đây tòm tem, còn làm được cả giấy khai sinh cho con riêng.

Ân nói với Bằng là do chị ghen nên mới thuê thám tử tìm hiểu thực hư. Tuy nhiên, chị không thể tưởng tượng nổi chuyện vợ bé con riêng lại xảy ra với cha chồng mình. Cách đối xử của mẹ chồng chị thì có phần quá quắt. Chị muốn Bằng khuyên mẹ anh nên bình tâm lại, bao dung hơn. Thằng bé đó vô tội, ra đời từ một cuộc tình vụng trộm, lại sớm mồ côi cha thì đã tội nghiệp cho nó lắm rồi. Hãy để mẹ con Thu sống yên ổn.

Thám tử Ngọc Mai (kể) - Song Phương (ghi)