PNVN Cô gái vừa ra trường, xinh xắn, duyên dáng, nhưng Tạ Thị Thu, ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bước vào đời không có gì ngoài món nợ gần 300 triệu đồng từ việc kinh doanh gia đình để lại.

Thu buồn bực kể: Gia đình em, ba mẹ làm kinh doanh, không khá giả nhưng đủ ăn, đủ dùng. Từ ngày ba mẹ lục đục, sau đó mẹ em đi chùa không ở nhà, rồi ba mẹ ly thân đến giờ 5 năm.

Bố em thì nóng tính, động tí là chửi vợ đánh con. Từ ngày đó, gia đình tan tác, bố muốn chửi mắng ai trên đời, đều nhằm vào em để chửi và đánh.

Mẹ chỉ đi chùa, không quan tâm đến con cái, nhà cửa như trước nữa. Có lần mẹ nghe ai đó trêu là em đã chấp nhận gọi cô bồ của bố là mẹ, chỉ có vậy mà bà về chửi em rất kinh khủng, chẳng thèm hỏi con xem có đúng hay không, rồi mẹ đi ở chùa biền biệt hơn.

Em vì thế mà khó nói chuyện với mẹ suốt 3 năm nay. Cũng từ lúc bố mẹ lục đục, công việc kinh doanh của gia đình đi xuống, làm ăn thất bát, cả bố và mẹ bỏ bê hoàn toàn cửa hàng của gia đình.

g-tan-tac.jpg
Bố mẹ mỗi người một thú vui riêng (Ảnh minh hoạ)

 Em học xong Đại học về, không xin đi làm ở đâu, mà ở nhà làm tất cả những việc gì trước đây là của bố và mẹ, phải gánh đỡ bố mẹ mình như một thằng đàn ông, chứ không phải đứa con gái mới lớn nữa. Có ngày em cứ cặm cụi bốc cả tấn hàng bán đi, đêm đau nhức khắp người, nghĩ đến bố mẹ mỗi người 1 thú vui ở tận đâu, em tủi thân chỉ còn biết khóc.

Làm bao nhiêu, thu nhập về cửa hàng cũng ổn định, vậy mà chỉ đủ ăn. Vì bố em không làm gì, còn ham đánh bài, ăn nhậu, bồ bịch. Em trai chán cảnh bố mẹ cứ ông chẳng bà chuộc, nên lêu lổng, không chịu học hành.

Gánh đỡ cho bố mẹ, nhưng vì không có kinh nghiệm, em chỉ làm được 3 năm ổn định, đến năm ngoái thua lỗ, em nợ 300 triệu đồng tiền hàng, vì có quá nhiều cửa hàng như nhà em mở ra.

Em lại vay tiền lãi ngoài và đầu tư sai chỗ, nên số tiền nợ càng tăng lên. Bố em không biết gì, chỉ biết về xin tiền của con gái tiêu. 1 mình em vẫn hơn 4h sáng dậy bốc hàng, gửi hàng 1 mình, mệt mỏi vô bờ.

Ngày đêm không ăn, không ngủ nổi, chỉ lo nghĩ làm sao để kiếm tiền trả nợ, nhưng bố mẹ chẳng ai thấu. Tối đến, em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, em cứ khóc suốt, không biết nên trách bố mẹ, hay trách đời này khiến em nhục nhã quá. Em không có can đảm để chết, nhưng nếu được chết thì em xin đi luôn cho nhẹ nợ đời. Bây giờ, em phải làm sao để cứu hạnh phúc gia đình, làm sao để cứu chính mình ra khỏi đống đổ vỡ của bố mẹ để lại?

Bảo Vy