PNVN Dưới đây là những ghi chép trích trong nhật ký dài kì mà chị Ngọc Lan (Hà Nội) viết cho con gái có biệt danh Nồ khi cô bé được 17 tháng tuổi.

no1-1.jpg
Sở yêu của Nồ là bố, mẹ, các chị, cả nhà ta, anh Bốp (hàng xóm, bạn học)

Mỗi lần Nồ xin nghỉ học đi chơi là y như rằng lúc trở lại lớp, cô giáo phê bình cả em lẫn mẹ.

Mẹ: Mắc tội mải chơi không cho em ăn. Mặt em tọp đi trông thấy. 

Nồ: Mắc tội cứ đi chơi về là quên hết kỷ luật của lớp.

Ví dụ: Cô đang dạy các bạn hát, em ngồi quay mặt vào tường. Cô bảo dọn đồ chơi vào thì lừa lúc cô không để ý, em đổ hết rổ đồ chơi ra. Cả lớp đang ăn, em tiện thể gác chân lên bàn…

Cô bảo: Nồ bướng kinh khủng, chả sợ ai cả.

Mẹ cãi: Cũng sợ một thứ, cô ạ. Nhưng phải về đêm Nồ mới sợ.

Các anh chị đừng nghĩ Nồ sợ ma giống các anh chị nhé. Ma Nồ chả thấy bao giờ. Em chỉ sợ... cái bóng của em thôi.

Dạo đầu, cứ mỗi lần mẹ cầm bát cháo chiều là em lôi mẹ ra hành lang cho bằng được. Em thích trò đi đi lại lại dọc hành lang, chơi trốn tìm với mẹ, đứng nghe cầu thang máy kêu “tính tinh”, nằm úp xuống sàn nghe tiếng “u u” từ đâu đó vọng lên. Mỗi trò là một thìa cháo vào mồm.

Một hôm, em phát hiện ra có đứa đi theo mình. Hình dạng Nó thật kì dị. Đen sì. Lúc tròn, lúc dài, lúc vuông, lúc méo. Sợ nhất là Nó bám theo em như đỉa. Em đi chậm, Nó đi chậm. Em đi nhanh, Nó đi nhanh. Em sợ lắm, chạy quắn mông lên mà Nó vẫn cứ xoắn xuýt dưới chân em không rời. Em dẫm hai chân bành bạch, em bíu vào người mẹ, khiến mẹ suýt làm rơi cả bát cháo. Mẹ tưởng em bị kiến cắn. Đau khổ nhất là không biết nói, các anh các chị ạ. Mà em cũng không biết Nó là cái gì để nói cơ. Em cứ bám vào người mẹ đu lên.

Mẹ lần tìm khắp người em mà không phát hiện ra con kiến nào. Mẹ yên tâm đặt em xuống đất, dụ em tiếp tục chơi trò trốn tìm. Dã man nhất là mẹ. Sao mẹ lại có thể để em gần Nó đến thế kia chứ. Nó lại quấn lấy chân em đây rồi này.

Sau vài lần em gào khóc co quắp hết chân tay như vậy, cuối cùng mẹ cũng nhận ra thủ phạm làm em sợ. Đó là CÁI BÓNG CỦA CHÍNH EM.

Mẹ cười ngặt nghẽo. Các chị ngặt nghẽo cười. Các chị còn bày trò lôi em ra hành lang chơi trò đuổi hình bắt bóng để quay phim chụp ảnh nữa chứ. Em gào cho các chị bị mẹ mắng tơi bời một trận mới thôi. Cho chừa cái thói đưa em lên mạng xã hội câu like đi.

no4.jpg"Socola Nồ"

Từ  đó, em đâm ra sợ màu đen. Trước, em ăn socola ngon lành. Giờ đang ăn mà nhìn thấy mình trong gương, mồm đen sì, là em vứt cả bánh để em gào. Mẹ cứ thử đặt em vào chậu nước tắm đun bằng các loại lá mát của mẹ xem. Một ngón chân cũng đừng bắt em chạm vào, nhá.

Mẹ rên rỉ: Trời ơi, tôi mua trăm nghìn tiền lá để tắm cho cô thành Ngọc Trinh mà cô còn không chịu. Đun cả tiếng đồng hồ mới chắt ra được ngần này nước, thơm ơi là thơm. Sau này thành Na-ô-mi đen sì sì thì đừng có trách tôi không dưỡng da cho cô.

Ờ, em không biết Na-ô-mi tệ hại cỡ nào, chứ cái nước da đen ngòm của mẹ, em xin kiếu.

Các chị em tởm thật. Thấy em chuồi ra khỏi chậu tắm là a lô xô lao vào xin tắm ké. Cứ nói trắng da thơm thịt là các chị ấy vểnh hết tai lên nghe. Cái màu nước kinh khủng đến thế mà vẫn cứ tranh nhau dội. Đồ con gái nông cạn!
Những hình ảnh đáng yêu của Nồ:

no3.jpg
Nồ đi bán bánh chưng

 

no5.jpg
"Gà gì mà to to thế?"

 

no2.jpg
Cười... mê tơi

 

no6.jpg
"Đố anh làm Nồ khóc"

Con gái: Đặng Tường Vy. Nickname: Nồ

Sở thích: Ăn vặt, từ lúc ngủ dậy tới lúc đi ngủ đều có nhu cầu ăn.

Sở yêu: Bố, mẹ, các chị, cả nhà ta, anh Bốp (hàng xóm, bạn học)

Sở ghét: Bố, mẹ, các chị, cả nhà ta, tất cả (khi không được đáp ứng sở thích)

Sở trường: Khóc không ngừng nghỉ, khóc cho đến lúc mẹ gọi: “Nồ ơi ra đây với mẹ”.

Sở đoản: Không vượt qua được khủng hoảng tuổi lên ba.


* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com.

Mẹ của Nồ