PNVN Nghe tin chồng có người phụ nữ khác, chị Cậy chỉ nghĩ, nếu có thật đi chăng nữa thì cũng chỉ tại anh sống xa vợ con.

Chị Cậy làm bạn với tôi 10 năm nay. Chồng chị đi vắng, chị ở nhà chăm nom vườn cây ao cá với hai đứa con. Ngày ấy, con chị đứa lớn học lớp 7, đứa bé học lớp 3. Lúc nào tôi cũng thấy chị nhẹ nhàng, vui vẻ. Tuy là nhiều việc nhưng tôi không thấy chị vội vàng lúc nào.

Bởi chị là người giỏi sắp xếp, việc nào đáng làm trước thì làm còn việc gì chưa cần thì làm sau. Trong khi mấy người vợ trẻ chúng tôi thì đầu bù tóc rối. 

Chị rất tốt tính, lúc rảnh chị sang chơi làm giúp tôi một số việc. Rồi chị dạy: “Em à, phụ nữ mình sắp xếp việc nhà chu đáo, chi tiêu hợp lý, chăm sóc con cái khỏe mạnh, học hành đến nơi đến chốn thì chồng cũng yên tâm và nể phục mình hơn”. Chúng tôi dần học được ở chị cách sống và chăm sóc nhà cửa, con cái.
chong-ngoai-tinh-hai-phong-97.jpg
Chị cho rằng, nếu chuyện chồng có người phụ nữ khác là thật, thì cũng chỉ do anh công tác xa nhà. Ảnh minh họa: Internet

Rồi chị vận động chúng tôi làm ngõ, xây bờ ao, tường rào xung quanh, quy hoạch vườn tược, trồng rau củ, cây ăn quả, trồng hoa loa kèn vừa đẹp vừa có tiền. Khu chúng tôi vì thế đẹp đẽ, khang trang như một khu du lịch sinh thái. 

Chồng tôi đi làm gần chẳng cần nói. Chồng chị đi làm xa cách nhà vài trăm cây số, thỉnh thoảng mới về cũng phải khen: “Chị em các cô ở nhà giỏi quá thế này thì cánh đàn ông chúng tôi lại thành tiên ông mất thôi”. Nghe anh nói những lời có cánh, tôi nghĩ: “Chắc anh yêu chị lắm. Mà kể cũng phải, vì hiếm có người phụ nữ nào được như chị thật”. Thế mà anh lại có người phụ nữ khác ở chỗ làm.

Tôi chưa bao giờ nghe thấy chị phàn nàn một điều gì về chồng. Có lần tôi mạnh dạn hỏi: “Em nghe có tin đồn anh có người phụ nữ khác, phải không chị?”.

Chị nói: “Chị nghĩ nếu có thật đi chăng nữa thì cũng chỉ tại anh sống xa vợ con. Một mình quá cô đơn. Trước mặt chị và các con, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi. Anh cũng hết lòng chăm lo cho gia đình, cả hai bên nội ngoại công bằng như một. Anh chị xa nhau biền biệt, nghe đồn mà trách chồng thì mình yếu thế. Nếu làm cho ra nhẽ, bẽ bàng thế rồi liệu còn có thể cùng chung sống. Chị chỉ nói với anh đừng để mình bệnh tật hay vợ nọ con kia, sau này có ân hận cũng không thay đổi được”.

Đúng là mỗi lần anh về nhà, tình cảm với vợ con vẫn rất thắm thiết. Đối với 2 con trai, anh lúc nào cũng bảo ban, dạy dỗ, uốn nắn và kịp thời nghiêm khắc, bảo ban. Hết thời gian công tác, anh làm thủ tục nghỉ hưu rồi về hưởng tuổi già cùng chị bên vườn cây ao cá.

Nhiều người biết chuyện ngạc nhiên và chê chị nhu nhược, chịu đựng quá nhưng riêng tôi biết nhiều trường hợp khác. Các chị ấy đáo để hơn chị Cậy, lặn lội đường xá xa xôi lên tận đơn vị bắt quả tang chồng ngoại tình, rồi làm ầm ĩ, kiện cáo. Cuối cùng, chồng các chị bỏ đến ở hẳn với người phụ nữ khác.

Từ đấy, các chị chẳng đi bước nữa. Tôi thấy chị Cậy biết người biết ta, bình thản sống tự tại an yên. Bây giờ anh về nhà không chỉ sớm tối chăm sóc vườn tược, dọn nhà cửa, năm nào anh cũng đưa chị đi chơi vài chuyến.

Mỗi lần chị đau lưng, cảm lạnh, tự tay anh xoa bóp, đánh gió. Anh luôn nhờ bạn bè mua đủ loại thuốc bổ cho chị uống. Không bao giờ hàng xóm nghe được một tiếng nói nặng của anh. Và dù trước mặt bạn bè, người thân hay các con, anh lúc nào cũng thể hiện lòng biết ơn vợ đã thay mình nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình nội ngoại để anh yên tâm đi làm xa nhà. Lựa chọn của chị không dễ dàng và không để đánh giá đúng sai vì chúng ta không phải người trong cuộc nhưng nó có cái kết xứng đáng.

Nhạn Phạm