PNVN Tình yêu đắm say, nồng nàn một thời của họ phai dần khi vài năm trông ngóng mà không thấy trái ngọt của tình yêu.

buong-tay-de-hanh-phuc.jpg

Dù đã cố gắng nhưng anh không cứu được cuộc hôn nhân vốn mong manh của mình. Cưới nhau khá lâu nhưng vợ chồng anh không có con. Nhìn gia đình người khác hạnh phúc, sum vầy với tiếng cười trẻ thơ, hai vợ chồng anh cùng cảm thấy trống trải, tủi thân.

Đứa con, chắc chắn sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm của anh và chị, khiến anh chị thay đổi nhiều hơn. Có con, hai người sẽ có mối quan tâm chung, cùng lo lắng cho con, lấy niềm vui của con là hạnh phúc chung của cả gia đình.

Chạy chữa mãi nhưng anh chị không có được hạnh phúc của người làm cha, làm mẹ. Chính vì vậy mà áp lực càng đè nặng lên tinh thần của vợ chồng anh chị. Những chuyện dù rất nhỏ, những câu nói xa xôi cũng trở thành vấn đề nặng nề của hai người vốn nhạy cảm.

Không khí ngột ngạt, sự tổn thương trong lòng… khiến cả hai đều muốn buông tay. Không có ánh mắt trẻ thơ níu giữ, không có tiếng bi bô con trẻ kéo lại, anh và chị chia tay thật nhẹ nhàng.

Cuộc sống của người sỹ quan quân đội, ban ngày bận rộn với công việc thì không sao, buổi tối trở về với căn phòng vắng vẻ khiến anh càng khát khao một mái ấm gia đình. Anh thèm có bàn tay người phụ nữ chăm sóc, thèm nghe tiếng khóc, tiếng cười của đứa trẻ để ngôi nhà luôn rộn ràng, ấm áp.

CLB Kết bạn