PNVN “Giờ mẹ phải làm sao? Giờ mẹ đến nuôi cháu nội của mẹ với tư cách nào?”…”, câu hỏi bà muốn hét thật to trong điện thoại sau khi nghe cô con dâu hụt của mình thút thít thông tin: Alo, bác có cháu nội rồi...

bai-ha.jpg
Nhìn cách bà bế và nựng con, tim tôi bớt nhói đau (Ảnh minh họa)

Con gái của Nguyễn Thị An, ở Sóc Sơn, Hà Nội đã bước sang tháng thứ 8, nhưng người mẹ trẻ 25 tuổi vẫn đầy xúc động khi nhắc đến tấm lòng nhân hậu của người mẹ chồng bất đắc dĩ. “Bà vẫn tuần 1 lần bắt xe buýt từ nội thành đến thăm cháu. Em nhìn cách bà bế, bà nựng cháu đầy yêu thương mà lòng nhẹ đi, tim em bớt nhói đau”. 

An nghẹn ngào, em đã sai, khi quá hi vọng vào người đàn ông không có trách nhiệm như anh. Sao anh có thể nhẫn tâm chối bỏ con của chính mình? Sinh con ra, anh bảo không phải con anh? Anh đòi xét nghiệm AND, em im lặng không nói gì, vì em quá bất ngờ, tim em nhói buốt. Chỉ có vậy, anh nặng lời với em: “Té ra là tôi chờ đợi con thằng khác?”. Lúc con đầy tháng, em nhắn cho anh đến để đưa con đi xét nghiệm, anh lại im lặng và chạy trốn. Mẹ anh bảo: Nó giống thằng L. như đúc, sao phải xét nghiệm? Mẹ nhìn cái là biết ngay. Em đã nhắn cho anh, nếu xét nghiệm mà không phải con anh, em cho anh 1 trăm triệu đồng để bù đắp thương tổn. Nhưng nếu là con anh, anh phải cho con một gia đình hoàn hảo. Vậy mà anh vẫn im lặng và cắt đứt mọi liên lạc với em.

“Em nghĩ em sẽ thật mạnh mẽ khi quyết định nuôi con một mình, em sẽ cố gắng cho con 1 cuộc sống đầy đủ, dù con không có một người cha đúng nghĩa. Giờ anh còn bị mẹ mình mắng thậm tệ. Anh giận mẹ vì bà vẫn lén đến thăm cháu bà. Bà nói: “Mẹ không quyết định được cuộc đời con trai mẹ, mẹ bất lực với đứa con mẹ sinh ra… Giờ con làm mẹ đơn thân thì sao về được với cha mẹ ở quê nhà?”. Thương bà, em chỉ biết trả lời, con sinh được, con sẽ nuôi con được”.

“Em liên lạc với mẹ anh không phải vì em đã đẻ ra con anh, mà vì em ngưỡng mộ tấm lòng nhân hậu của bà”, bà bảo: “Đừng mang cháu mẹ đi xét nghiệm, mẹ biết chắc nó là cháu nội của mẹ”.

K.L