PNVN Khi con mới 1 tuần tuổi, mẹ đã phải nhập viện vì căn bệnh mãn tính. Lúc đó, sinh mạng mẹ bị đe dọa, mẹ chỉ sợ ông trời sẽ mang mẹ đi khi con của mẹ còn nhỏ quá.

thuong2.jpgMẹ muốn phía trước con, mẹ là người soi bước, dẫn lối con đi trên đường đời thênh thang này


1 năm sau ngày cưới, mẹ mang thai con. Niềm vui tràn ngập khi trong cơ thể của mẹ hình hài con đang lớn lên từng ngày. Mẹ tự hứa với lòng là phải chăm con ngay từ trong bụng mẹ. Mẹ đã lên mạng tìm hiểu, tham khảo sách báo và cả học hỏi những kinh nghiệm của bà nội để chăm sóc con được tốt hơn. Bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được mẹ đem áp dụng tích cực để ăn uống đủ chất, ăn những món tốt cho thai nhi, nói “không” với những món ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và con, không làm việc quá sức… Cả những kinh nghiệm dân gian của mọi người đi trước mẹ cũng thực hiện để mong mẹ con mình khỏe mạnh.

3 tháng đầu thai kỳ mẹ bị ốm nghén, cơ thể mệt mỏi, ăn uống rất kém, sức khỏe suy yếu rõ rệt. Cộng với công việc làm nhân viên tổng đài cho 1 công ty taxi nên thường xuyên phải trực đêm khiến mẹ không chịu đựng nổi. Không tìm được “tiếng nói chung” với công việc, mẹ đành lòng nghỉ làm công việc ổn định đang có để chăm sóc mẹ con mình và chờ con ra đời khỏe mạnh. Mất việc làm, mẹ và ba con gặp phải khó khăn lớn về tài chính gia đình nhưng đành phải cố gắng. Mẹ được sự động viên của ba con nên phấn chấn hơn, tất cả vì con yêu mà ba mẹ đang trông ngóng từng giờ.

thuong3.jpg

Mẹ sinh con gái đầu lòng vào một ngày bão tháng 9 với những cơn mưa xả trắng miền đất núi quê mình. Con được sinh ra trong niềm hân hoan chào đón của bên nội, bên ngoại, trong cả sự mong đợi và niềm hy vọng của ba mẹ.

Khi con mới 1 tuần tuổi, mẹ đã phải nhập viện vì căn bệnh mãn tính. Bệnh tật hành hạ, thân thể mẹ rã rời trong những cơn đau, đau vì bệnh, đau vì mẹ là sản phụ mới sinh, cơ thể còn yếu. Và mẹ đau vì nỗi nhớ con thơ của mẹ đang ngơ ngác tìm sữa mẹ ở nhà. Lúc đó sinh mạng của mẹ đang bị đe dọa, mẹ sợ ông trời sẽ mang mẹ đi khi con của mẹ còn nhỏ quá.

thuong4.jpg Bên cạnh con, mẹ muốn mình là người bạn đồng hành, cùng sẻ chia yêu thương.


Bà nội ẵm con đi xin sữa của những sản phụ mới sinh trong xóm, rồi cho con uống đủ loại sữa ngoài. Không biết có phải sữa ngoài không hợp với con hay không mà con của mẹ bị bệnh viêm ruột phải cấp cứu. Mẹ thì nằm ở bệnh viện đa khoa, còn con thì phải nằm ở bệnh viện nhi. Trong lòng mẹ rối bời, lo lắng vô cùng…

Thật may, trời thương nên mẹ đã khỏe lại, con gái của mẹ cũng được xuất viện. Mẹ con mình cuối cùng đã được gặp nhau sau hơn 2 tuần xa cách. Cả mẹ và con khi xuất viện đều ốm yếu èo uột. Nhìn vào đôi mắt tròn xoe, ôm con vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ nơi con mẹ như được sinh ra lần thứ 2. Mẹ đã tưởng mình không thể có được những phút giây đó nữa. Thế nhưng mọi nhọc nhằn cũng đã qua, để mẹ lại thấy được tiếng con cười. Dẫu mất việc làm, trải qua bệnh tật, cuộc sống có thể làm mẹ khốn khó hơn, nhưng để con được khỏe mạnh chào đời đó là điều tuyệt vời nhất…

thuong5.jpg
Mẹ cũng muốn ở phía sau con, mẹ là hậu phương vững chắc khi con cần.

Giờ con của mẹ đã 8 tuổi rồi, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của con, mẹ hạnh phúc đến nghẹn lòng. Mẹ mãi muốn mình là điểm tựa vững chắc của con. Mẹ muốn phía trước con, mẹ là người soi bước, dẫn lối con đi trên đường đời thênh thang này. Bên cạnh con, mẹ muốn mình là người bạn đồng hành, cùng sẻ chia yêu thương. Và mẹ cũng muốn ở phía sau con mẹ là hậu phương vững chắc khi con cần. Con mãi là thiên thần đáng yêu của mẹ!

* Con gái: Phạm Nguyên Hoài Thương, 8 tuổi

* Mẹ Đoàn Thị Hương Huệ ở phường An Mỹ, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, chia sẻ câu nói mà chị thích: “Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái” (Sophia Loren).


* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com.

Mẹ của bé Thương