PNVN Tôi đi làm khai sinh cho con. Đáng nhẽ, tôi có thể gọi để hỏi người ấy 1 câu rằng, có thể viết tên bố nó lên đó không. Nhưng tôi đã không hỏi mà quyết định để trống ô chữ đó.

Người phụ nữ trẻ 28 tuổi, tên Nguyễn Thị Nga, ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) nghẹn ngào kể: “Đã qua 1 tuần rồi, tôi vẫn ám ảnh ánh mắt của 1 chị ngồi cạnh nhìn mình khi bác làm hộ tịch hỏi tôi: "Không ai nhận à?"

Tôi cảm giác như có thể rớt nước mắt ngay lúc ấy nhưng thật may là tôi kìm chế được, cố giữ bình tĩnh để trả lời: "Bác để trống chỗ đó cho cháu đi ạ".

khai-sinh2.jpgTôi đã quyết định bỏ trống tên bố trong giấy khai sinh cho con
(Ảnh minh hoạ)

Nga nhớ lại: “Ngày ấy, sau khi biết tất cả những lời hứa chỉ là giả dối hoặc cũng có thể là thật, nhưng người ta lại không muốn thực hiện nó. Tôi đã chôn vùi tất cả để bước chân ra đi. Thật mạnh mẽ. 

Thế nhưng người đó đã tìm đến tôi, năn nỉ cũng như mong muốn tôi vẫn ở bên cạnh anh ấy, để anh chăm sóc, yêu thương... như trước đây. Chỉ cần chấp nhận đứng sau lưng anh thôi. Vì anh nói rất yêu tôi.

Thời khắc ấy, tôi không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng nghĩ đến sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng mình, nghĩ đến 1 cái tên bố nó trên giấy khai sinh, mà tôi đã nuốt hết những cay đắng cùng tình yêu của mình để đồng ý. 

Cuộc sống những ngày sau đó thay đổi 1 cách nhanh chóng và không ngờ. Đến bản thân tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ, nó lại khác xa nhau đến vậy. Anh ấy biến thành 1 con người hoàn toàn khác.

khai-sinh.jpg"Đáng nhẽ, tôi có thể gọi để hỏi người ấy 1 câu rằng có thể viết tên bố nó lên đó không. Tôi đã không làm vậy". 

Trước đây, anh yêu thương bao nhiêu thì giờ vô tâm bấy nhiêu. Những lời nói quan tâm, ngọt ngào không còn nữa. Trước đây, ngày nào anh cũng đến thăm tôi, thì bây giờ 1 tuần chỉ thấy anh 1 lần. Tôi cũng không muốn bận tâm đến điều đó. Bởi thứ duy nhất tôi cần ở anh bây giờ không phải là sự yêu thương, quan tâm hay những cái ôm nữa, mà chỉ là 1 cái tên trong khai sinh của con mình thôi. 

Ngày tháng cứ thế trôi đi, tôi một mình bước qua tất cả những khó khăn, những ngày tháng mệt mỏi khi mang thai.

Chẳng có ai, không có gia đình bên cạnh, không người thân, không bạn bè, không anh... Nhưng chưa 1 phút nào tôi bỏ cuộc cả. Có lẽ tình yêu của 1 người mẹ đã lớn hơn rất nhiều so với sự hận thù đã chết bởi tình yêu.

Hôm nay, tôi đi làm khai sinh cho con. Đáng nhẽ, tôi có thể gọi để hỏi người ấy 1 câu rằng có thể viết tên bố nó lên đó không. Thế nhưng, tôi đã không làm vậy. Tôi đã để trống ô chữ đó. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho người đàn ông vô tâm ấy, và cho cả đứa con, tình yêu lớn nhất và duy nhất của cuộc đời tôi lúc này.

Bảo Vy