PNVN Làm mẹ thật hạnh phúc vì có con. Nhưng nếu được lựa chọn, mẹ muốn được làm “bố” của con.

Người mẹ trẻ Hoàng Bình vừa cho con bú, vừa chia sẻ ý nghĩ, ước ao được làm bố của con, đến với cô từ những ngày làm mẹ bỉm sữa.

Hoàng Bình cho biết: Làm bố, người mà cũng sinh ra con, nhưng lại không cần vác cái bụng to với những vết rạn da chằng chịt, người không bao giờ biết cảm giác mệt mỏi, đau buốt trên những bộ phận cơ thể từ khi có con.

Làm bố, người đứng ngoài phòng siêu âm thai và cũng đứng ngoài phòng đẻ, người kí vào tờ giấy mổ đẻ nhưng con dao mổ thì cứa vào bụng mẹ và để lại vết sẹo vĩnh viễn đến khi trái gió trở trời lại đau.

Người ta cũng chỉ gây tê trên lưng của mẹ nên hệ quả là những cơn đau lưng sau này mà bố không bao giờ biết đến!

Có con, mẹ lúc nào cũng luộm thuộm và hôi sữa. Mùi sữa, mùi nước tiểu của con trở thành mùi cơ thể của mẹ. Tóc mẹ cũng dài và mượt lắm nhưng lâu rồi không buông ra, lâu rồi không chải vì lúc nào cũng phải búi lên nhanh chóng để còn bế con.

me-bim-sua.jpg
Làm mẹ thật hạnh phúc, nhưng mẹ vẫn muốn được làm bố của con
(Ảnh minh hoạ)

 Không có ai trông con, mỗi tuần mẹ chỉ tranh thủ gội đầu 1 lần, mỗi lần đó, tóc rụng thành nắm.

Có con, bố vẫn đi làm. Phải rồi, bố phải đi làm để còn có tiền nuôi con. Có lẽ cũng vì thế mà tất cả mọi người, trong đó có cả người làm bố đều cho rằng, việc kiếm tiền là quá đủ những gì mà bố cần làm cho con. Còn lại, đều là trách nhiệm của mẹ!

Có con, bố vẫn là 1 chàng trai tự do, ăn đúng giờ và ngủ no giấc. Bố còn vuốt keo lên tóc và dùng nước hoa thơm lừng. Bố vẫn có mặt đầy đủ trong các cuộc vui bạn bè và không ngại quá chén! Sau mỗi cuộc vui trở về, con đã ăn no, sạch sẽ và đang ngủ, bố chỉ nhẹ nhàng thơm vào má con rồi chìm vào giấc ngủ, hơi thở nồng mùi bia rượu.

Còn mẹ, trước khi con ngủ, mẹ và bà bế rong rả nhiều tiếng đồng hồ, con quấy, hờn khóc ngằn ngặt!

Đêm đến, bố nằm ép vào tường ngủ. Mẹ và con lục sục suốt đêm vừa bú mớm vừa thay rửa. Nếu con quấy khóc, bố có quyền cho rằng việc dỗ dành con là trách nhiệm của mẹ. Mẹ bế con ra khỏi giường, rong rả trong ánh đèn ngủ mờ mờ, bố ôm gối quay vào trong ngủ.

Ngày sang, bố bế con trên tay chốc lát, con quấy khóc không chịu chơi, bố gọi mẹ. Rồi con sẽ cứng cáp và khôn lớn dần. Con sẽ yêu thương bố thật nhiều như bao đứa trẻ khác. Con sẽ lại mừng quýnh khi bố đi làm về và luôn tự hào về người đàn ông ấy.

Thực lòng mẹ sẽ lại vui vì điều đó, mẹ cũng cần dạy dỗ con hiếu thảo như vậy! Bởi vì mẹ cũng như bao người phụ nữ khác, có những thứ không thể lựa chọn và có những chuẩn mực không thể làm khác.

Mẹ biết chắc rằng có những người bố vẫn đang hy sinh cho con, chia sẻ cùng vợ bằng tất cả tấm lòng. Mọi khó khăn có là gì khi những thành viên trong gia đình biết xót xa nhau đến từng chút một.

Chỉ thương cho những người bố đang đứng ngoài tất cả. Họ chỉ có được niềm hạnh phúc hời hợt mà chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của việc làm "bố".

Bảo Vy
Hoàng Bình